T.Vấn: Thời Gian và Con Người
●Lội qua dòng suối tâm linh cạn Hát lại bài ca tuyệt mệnh trời Ôi thôi sương tuyết pha màu tóc Một nửa hồn tan- một nửa trôi. (Ngọc Phi) Đêm Wichita rùng mình ớn lạnh. Trận tuyết đầu mùa phủ kín những thảm cỏ mới tháng trước còn xanh mướt, bây giờ đã vàng