T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

August 25, 2009

Ngọc Phi : Chùm Thơ Mùa Xuân

Mùa Xuân tình tự Tặng Yến Mùa xuân ngồi viết bài thơ mới Để nói cùng em ước vọng đời Bao nhiêu năm bước hồn mê mỏi Tìm giữa trần gian mấy cuộc vui Rượu sẽ nồng say quên sầu muộn Nhìn hoa mai ngỡ nắng vàng thêm Trên những mầm xanh thơ óng mượt Mùa xuân kiều diễm bước lên thềm Hày cùng ta đón xuân viễn phương Tình xuân vẫn đẹp đẽ vô thường Nghiêng vai trút hết đời dang dở Để lúc xuân tàn bớt tiếc thương Tiếc thương là vẫn còn thương nhớ Quê xưa, ngày cũ, một phương trời Xa lắm rồi em đâu thấy nữa Chỉ còn giấc mộng đã xa khơi Ta gọi mùa xuân về cứu rỗi Trăm năm rồi cũng sẽ phôi pha Hãy đón giao thừa, vui nguyên đán Xuân tiêu nghe gío thỏang hương trà   Xuân độc hành Dõi mắt tìm trong thiên hạ sự Xô bồ nhân lọai bước cơ man Ta thấy cánh xuân xưa héo úa Hắt hiu ký ức ngọn sung tà Đi giữa nhân gian nhiều hệ lụy Vui buồn thương nhớ đảo điên theo Uống chén rượu xuân say túy lúy Mơ hồ nhã nhạc tiếng quân reo Ba vạn sáu ngàn ngày lạt lẽo Gìa nua theo nắng gió phong trần Người đã tang bồng, ai hồ thỉ Cầm bằng như thể bóng phù vân Biệt Khúc Xuân tàn canh mộng chín mùi Câu thơ trần thế bời bời ruột gan Chia tay người bước vội vàng Ta về bên núi lập đàn gọi mưa Xuân tàn canh mộng phai phôi Cõi em bỏ lại tôi ngòai tử sinh Lục bát chiều cuối năm Sầu lên này tháng qua rồi Trong tôi dòng máu bồi hồi chảy quanh Quê nhà nỗi nhớ lênh đênh Gió xuân nghe thỏang buồn lên phố chiều Chim về tiếng gọi liu riu Cành thơ đã trổ ít nhiều bông hoa Mây bay bàng bạc trời xa Lao xao tiếng lá, la đà trúc mai Bước chân đi nhẹ hiên ngòai Bóng ai bên cửa u hòai tịnh yên

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ