Ngộ Không : Nửa vách đèn tàn, thị u lâm mạc luận
Cõi ta riêng một góc vườn Bóng cây bóng lá chập chờn bóng ai Bóng chiều đậu xuống bờ vai Đời còn sót lại một vài bóng quen (Cung Vĩnh Viễn) *** Chiều sẩm tối lọ mặt người, mặt đất đen kìn kịt… …Đến tơm tởm khuya, giải đất hoang vất vưởng tiếng cóc