Ngọc Tự : Hoài tưởng
một mùa Xuân chờ đợi còn ẩn khuất nơi đâu đi tìm quanh vô vọng tháng năm tôi phai nhầu bong dáng ngày Xuân cũ chừng như xa biệt rồi dấu vết nhỏ nhoi ấy cũng lặng lẽ pha phôi và thôi rất nhẹ thầm thoáng bồi hồi sớm nay đếm thêm ngày