Như Thương: KHÉP LẠI NÚI RỪNG
“Con coi chừng em, mẹ đi …” chỉ nói vỏn vẹn ngần ấy chữ trong nước mắt rồi mẹ tôi quảy gánh đi! Một cái gánh tình đầy ăm ắp, trông sao quá luộm thuộm thế này nhỉ !? Dáng người khệ nệ ôm, tay xách, tay mang, khuôn mặt khắc khổ của lo toan