Như Thương : MỘT CÕI GIANG HỒ
Phải chi em cứ ngây ngô Đi tìm một cõi giang hồ mà vui Phải chi núi biết ngậm ngùi Em đem kể hết buồn vui kiếp người Phải chi mây chẳng cao vời Em theo gió lộng lên trời ngông nghênh Phải chi sông rộng buồn tênh Em là hoa tím lênh đênh lục