Hòang Xuân Sơn: blood
Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu cái phông màn đỏ nhìn riết muốn nổ tròng con mắt trời xanh đội mồ đi đâu hỡi em áo trắng đỏ đỏ đỏ máu máu máu nhìn đâu cũng thấy máu ho ra máu tiêu tiểu ra máu mửa ra máu chén cơm đoại
Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu cái phông màn đỏ nhìn riết muốn nổ tròng con mắt trời xanh đội mồ đi đâu hỡi em áo trắng đỏ đỏ đỏ máu máu máu nhìn đâu cũng thấy máu ho ra máu tiêu tiểu ra máu mửa ra máu chén cơm đoại
Ngày 17.6.2018 – Tình người nơi đâu? Dinh Thi Thu Thuy Để biết tình người ở đâu bạn nên đi biểu tình ôn hòa một lần, hoặc đi xem biểu tình hay chỉ cần lảng vãng khu vực được cho là “nhạy cảm” một cách rất vô tư thì bạn sẽ hiểu ngay. Hiểu thấm
Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu Gõ kiếm hề ánh chớp ngang trời Xuống đường hề mười tám đôi mươi Ta làm cánh chim bằng hề mình ta phiêu bồng Trong không gian chật chội hề mình ta thênh thang Trên đỉnh mù sương hề ta hát nghêu ngao Dưới vực sâu hề
Cảnh chợ tình Khau Vai (Hà Giang) – Ảnh: Internet Một Người Bạn Mới Mấy tuần trước tôi nhận được email của một độc giả tên Phạm Lam Hà: “Qua bài anh bình thơ của bạn Ngọc Mai, tôi rất thích và Cảm Mến anh! Đã lâu tôi mới lại được đọc một bài
Lồng Đèn – Tranh: Mai Tâm CỨ TƯỞNG Sáng cà phê với bạn Chiều lang thang phố phường Tối phây bút bình thường Khuya lên giường. Cứ tưởng xa em được tự do Đâu ngờ ách mở thấy thêm lo Địa đàng bỗng mọc đầy gai góc Chúa đã đi xa, bỏ hẹn
Kẻ Lú Lẫn Vũ Đức Sao Biển Lời Giới Thiệu: Tuổi già thường hay lú lẫn. Nhìn lại chính mình, tôi phải thú nhận đó là điều khó có thể chối cãi. Nhiều lúc tôi chán tôi hết sức. Vậy mà tôi lại còn chán một ông già vốn được gọi là nhạc sĩ, nhà
“Ngày xưa” của Nguyễn Nhược Pháp do Cảo Thơm ấn hành năm 1966 (Tưởng nhớ Nguyễn Nhược Pháp, 80 năm ngày mất 1938- 2018) Năm 1916, tại Hà Nội có một người đàn bà dùng súng lục bắn vào đầu tự sát bỏ lại đứa con trai mới lên hai. Đứa bé đó tên
Thử Thách – Tranh: Mai Tâm tôi khượi một nỗi buồn nơi tòng tâm bất lực ngậm câm ngậm câm ngậm câm tôi ngậm câm như ngậm hột thị tràng nguyệt quế bồ hòn ở đâu bạo lực tràn lan ngoài phố trong con hẻm mù mắt nhắm
“. . .ngày đó anh trai tôi nhận được rất nhiều thư ái mộ của các cô gái trẻ, thậm chí còn ngồi trên ghế nhà trường. Thư gửi về gia đình nhiều quá, anh không trả lời hết, nhờ chị em tôi xem giúp. Khi đó, các cô gái cứ viết gọi anh bằng
Dòng nhạc nào sẽ vỗ về sông núi Khi quê hương lại lần nữa chao nghiêng Cung bậc ơi, có ngăn giòng lệ tủi Âm vang trầm vang vọng thấu trời thiên Câu thơ em còn vụng về vần điệu Khi nhịp tim bỗng chùng xuống … cố hương Đêm nô lệ trông chờ
Vực Sâu – Tranh: Thanh Châu Một mai tôi chết Tôi sẽ thành hồn ma người Hoa gốc Việt Hồn tôi bay về phương Bắc Lên tới phía nam sông Dương Tử Nơi Tổ tiên Việt năm ngàn năm trước ngụ cư Tôi sẽ quỳ gối ăn năn Xin Tổ tiên tha thứ
Chiến sĩ 19/6 – Tranh: Mai Tâm Bạn đi rồi điện thoại vẫn đổ chuông Thứ đồ vật không biết buồn biết nhớ Ả vẫn cứ hát vang reo tở mở Như ngày nào đợi bạn cầm phone Bạn đi rồi điện thoại vẫn đổ chuông Người cầm máy là giọng nào xa lạ