hoàng xuân sơn: buổi sáng sài gòn cũ
sáng sớm ngồi cà phê quán cóc giọt đen lênh láng biển thần phù ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức vẫn còn trong mộng bước du du ghiền lắm. cái lao xao hàng quán tiếng kêu ơi ới của thương hồ và trên tất cả nguồn sinh động mở cửa an bình nhẹ