Phan Tấn Hải: NGỒI BÊN BÓNG ĐÊM, NGHE LỜI HẢI CẨU TRÊN CẦU ĐÁ
Đường đi không đến – Tranh: Thanh Châu Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía