Blog RFA Tuấn Khanh Ngày Hà Nội tuyên án 29 người dân Đồng Tâm cũng là dịp muôn vàn những cảm giác lẫn lộn ập về trong tâm cảm của người Việt Nam. Đúng, sai, sự dối trá hay độc ác vẫn được bàn bạc không ngớt trên các trang mạng, nhưng quan trọng nhất,
Nhìn đêm – Tranh: Thanh Châu Triền sông chiều nay cạn gió Ai dụi câu hò Ai dúi cánh cò líu ríu qua sông Ai lùa gió đốt lòng Ai bủa giăng chim trời mà đợi Khờ hỡi… Biết rồi Sao còn vít vương tơ rối. . Ngẩn ngơ chi thì thầm lời của gió
Núi rừng còn lại hốc khô những viên đá cuội mơ hồ tung bay tôi đi khe suối hao gầy con sông chết sớm mùa mây tự trầm đi đi. tao tác hồ cầm xốn xang đờn nhị nâu bầm phách lan đi đi cùng nỗi tan hàng cùng neo gắng gượng tình
Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm Trong bài hát Gọi tên bốn mùa của Trịnh Công Sơn, có một hình ảnh thật dễ thương, đó là “em đứng lên gọi tên mùa hạ”.Tôi thì không dễ thương, nếu không muốn nói là dễ ghét, lại già lụ khụ, nhưng cũng ráng chống gậy đứng