Như Thương: CHƯA VƯỚNG BỤI TRẦN
Em mà chưa vướng bụi trần Cuộc đời đã chẳng những lần lắt lay Bước giang hồ một lần say Tình say sóng mắt, tóc bay cuối đường Có gì đâu hỡi gió sương Vướng vào chi để vấn vương bóng hình Năm xưa cười nụ riêng mình Phù dung nở giữa chữ tình