Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: MẢNH ĐÁ THIA LIA
Đã không nhiều bạn bè, giờ bị nghỉ hưu sớm, sau vài năm ông gần như cô độc. Trời cho ông cái thú xâu những suy nghĩ vụn vặt thành chuỗi, dài đủ để qua từng ngày, ngắn để nối những trằn trọc giữa giấc. Sinh thú này dễ ru người ta tới miền hoang