ThaiLy: CHIẾC TÚI XÁCH
(Nơi xẩy ra cuộc trao đổi hi hữu – ảnh: tác giả) Chính xác đó là chiếc túi bằng da, màu đen. Đời giáo viên, nhất là cô giáo ai chẳng khư khư cái túi bên mình. Đã nói “khư khư” thì giữ giùm cho chặt, nói “chặt”
(Nơi xẩy ra cuộc trao đổi hi hữu – ảnh: tác giả) Chính xác đó là chiếc túi bằng da, màu đen. Đời giáo viên, nhất là cô giáo ai chẳng khư khư cái túi bên mình. Đã nói “khư khư” thì giữ giùm cho chặt, nói “chặt”
1.Hỏi: Giờ thầy đi đường mòn HCM về Nam luôn ạ? Đáp: À, cái đó bây giờ con không nói được. Lỡ con đang đi rồi rẽ, tùy duyên, mọi người canh, chờ, khổ. Con đi theo hữu duyên thì sẽ tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Mọi người còn ai thắc mắc gì
Dấu Yêu – Tranh: THANH CHÂU DẤU YÊU Em hãy mở kho thơ ra, Xem xem, còn bài nào sót lại, Cho em đọc vào giờ cà phê mỗi sáng mai, Nếu không còn, là anh, người có lỗi. Hãy tha thứ cho anh. . Dấu yêu, Em hãy mở lòng em ra, Xem xem,
Giai thoại làng văn Nguyễn Khải cũng kể lại, hôm ấy anh ngồi chủ tịch đoàn. Có một cậu nói nhỏ với anh: – Ông Lành (tức Tố Hữu) đang nói sao cậu lại cười? Khải sợ quá, vội chối: – Không, răng tôi nó hô đấy chứ, tôi có dám cười đâu! (Hồi ký
Nhạt Nhòa – Tranh: HOÀNG THANH TÂM ngày về mùa hạn ngày về nắng cũng về theo triền vai gió hú âm heo hút buồn dường như ruộng hóa thành truông bãi bờ sông khát thượng nguồn khô rang . đành ngồi xuống giữa mênh mang quê hương mùa hạn biển tràn nỗi đau ngậm