August 2024

Khê Kinh Kha: DIỄM PHƯỢNG KHÚC (THƠ NHẠC)

DIỄM PHƯỢNG KHÚC bây giờ là tháng mấy hỡi em yêu mùa thu mây có đìu hiu mùa hạ mưa có giăng nhiều và em tóc có rối buồn vì quá cô liêu . bây giờ thương nhớ có đầy trong tim sao phố tình nhân không bước em sao đêm thanh vắng em ngồi

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh: ĐÊM CHÉN RƯỢU MỜI NGƯỜI

Chỉ ngồi lại với nhau trong bảy tiếng đồng hồ.      Vâng, chỉ bảy tiếng đồng hồ, nhưng những người anh em chúng tôi đã tới từ Philadelphia, từ New York, từ New Jersey, từ Connecticut, từ Canada…     Đường xa, mặc.      Thời gian, bỏ.      Sức khỏe, quên đi.      Chúng tôi lên

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: NGHE

Một Đôi – Tranh: MAI TÂM Khuya thứcNghe trăng trên đầuNghe sao dưới gốiNghe màu trắngBayNghe thiên kỷ có một ngàyThânHoangCùng tộtÁn đày chu lưu Được sinh ra với oán cừuVới sen nghi hoặc đínhCưu mang nàoMiếng hồn nghe dự lao xaoPhiến đá lưỡng cực HútVàoChân congNghe em trôi đi phiêu bồngTrợt tay sút ngón huyền không

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): NÓI VỚI TRÒ TRONG BUỔI HỌC CUỐI

Vào Đời – Tranh: THANH CHÂU [Bạn đồng nghiệp bảo, những buổi lên lớp cuối cùng cho trò 12 trước kì thi và chuẩn bị tham dự vào tấn kịch Đời, luôn luôn là rất khó xử. Tâm trạng nhiều xáo trộn và đầy bất an…] Những giờ học cuối cùng! Khó nói Ngôn từ

Đọc Thêm »

Quảng Tánh Trần Cầm: MÙA SAY NẮNG/TRĂNG LƯỠI LIỀM  

ẢNH: Rosalyn Drexler (1926-) mùa say nắng hắn dợm cất tiếng nhưng thanh quản bất lực chỉ tạo nên lời phì phò trong hơi thở hổn hển hai bàn chân hắn tưởng chừng dán chặt vào đôi giày và đế giày dán cứng vào sàn nhà hai tay hắn linh hoạt nóng nảy ra dấu

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: NGÀY VỀ CẠN ĐÊM LỜI YÊU

Đôi Lứa – Tranh: AlinaLouka (Nguồn: www.etsy.com) NGÀY VỀ Ngày về, mưa phủ lắt lay Đò chiều dời bến đã thay chủ chèo Bến đông, giờ chỉ lèo tèo Lạc cơn gió lạ thổi vèo lá bay. Làng Tám, 03 tháng 7/2024 CẠN ĐÊM  – với Khờ – Men theo hơi rượu cuối ngày  Nghiêng

Đọc Thêm »

ThaiLy: CHÚ SỬ KHÙNG

                Cô Sướng – Tranh: THANH CHÂU Thiệt lòng mà nói, nay tôi cũng thuộc top “tuổi hạc đã cao”. Rảnh rang quá nên cứ nhớ vơ nhớ vẩn. Tự nhiên lại nhớ đến người xa lạ mà ngày ấy “cứ gặp  hoài”. Giờ kể chứ để lâu

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ