Đặng Kim Côn: LÓNG LÁNH TRỜI XƯA
Bến Cũ Con Đò – Tranh: MAI TÂM Những giọt lệ trong veo như tình mới Vẫn nồng nàn lóng lánh một trời xưa. (ĐKC) Ông Hải tắt máy xe, dựng trước sân một căn nhà gạch, bước vào nhà. Căn nhà lặng lẽ. Một người đàn bà dưới bốn mươi đang ngồi đút