PHẠM CAO HOÀNG: BÀI CUỐI CÙNG CHO MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG
Lối Mòn – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM (Chiều cuối năm tâm sự cùng Nguyễn Minh Nữu) Cũng đành giã biệt mà thôimười hai năm ấy ngậm ngùi chia tayđời hữu hạn, mộng thì dàihôm nay còn đó, ngày mai không còn. (1)Chiều cuối năm, chiều thật buồntôi vừa dừng lại trên đường tôi đihành trang