Vương Trùng Dương: Trạch Gầm, “Đời Ghét… Đời Thương”
Trong bài viết trước đây của tôi: Trạch Gầm, Thơ Với Gót Chân Người Lính Chiến có đoạn “Khi định cư tại Hoa Kỳ, Trạch Gầm (Nguyễn Đức Trạch) mang nhiều căn bệnh, theo lời anh thì “lục phủ ngũ tạng bị te tua” nhiều lần nhập viện nhưng có lẽ tính gan lì của