T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh : Những chuyện tình dang dở

The Lovers(1928) – Rene Magritte (French Surrealist)

Nụ hôn đầu

Suốt đời anh nhớ mãi nụ hôn đầu
Mười tám tuổi ôi vụng về biết mấy
Môi tìm môi mà lòng nghe lau sậy
Rung rung trong cơn lốc yêu đương
Tim đập như những hồi trống tan trường
Mồ hôi rịn trong bàn tay khờ dại
Lòng hoang dã như thú rừng sa bẫy
Trong mùi thơm ngào ngạt của môi em
Quyện trong hương dạ lý tỏa êm đềm
Nụ hôn đó cho anh thành người lớn
…….
Rồi năm tháng vẫn lạc loài nơi chốn
Quê hương người ta một kiếp lang thang
Giữ trong tim như giữ một kho vàng
Nụ hôn ấy trong một đêm thần thoại .
_______________________________________

Châu Chấu Lá Dừa

Anh vẫn nhớ ngày nao yêu dấu
Em lấy lá dừa nước màu xanh
Bàn tay khéo kết thành châu chấu
Làm món quà để tặng riêng anh

Anh cất túi giữ gìn tha thiết
Cho đến khi châu chấu úa tàn
Và mùi lá không còn tinh khiết
Phải vất đi rôì tiếc miên man

Cuộc sống chẳng cho mình chung lối
Em thướt tha áo cưới cài hoa
Anh say sưa hoang tàn mỗi tối
Bóng đổ dài đường phố lạ xa

Đã bao lần anh cầm nhánh lá
Giống lá dừa thon thả xanh tươi
Nhưng con chấu anh làm tệ quá
Vò trong tay mà hận cả trời

Rồi những lúc qua đồng cỏ dại
Bồi hồi khi nhìn thấy chấu bay
Lại thấy lòng tiếc thương mãi mãi
Về khung trời đã vuột tầm tay

Về hạnh phúc dại khờ đánh mất
Để chuyện mình thành chuyện khói mây
Ôi sao giữa cánh đồng bát ngát
Lựa chỗ ta ngồi chấu lại đây .
_______________________________________

Tìm laị dấu xưa

Bước chân về lại căn nhà
Chôn bao kỷ niệm của ta một thời
Bao nhiêu năm ấy qua rồi
Mà nghe lòng vẫn bồi hồi tiếc thương

Mộng du chân vẫn quen đường
Con đường nhỏ hẹp thân thương ngày nào
Căn nhà vắng lặng làm sao
Hỏi thăm mới biết đã bao tháng ngày
Ngươì đi về phía chân mây
Để ngươì về lại đứng đây đắm chìm
Tựa lưng cánh cửa im lìm
Thả hồn ký ức đi tìm ngày xưa

Nhớ tay ai hái lá dừa
Kết thành châu chấu để đưa tặng mình
Người xinh làm chấu cũng xinh
Ân cần anh nhận như tình em cho
Năm xưa trong tuổi học trò
Lòng say men lạ khiến cho biếng lười
Nhớ sao ánh mắt tiếng cười
Một thời hoa mộng một đời tiếc thương

Bóng ai nhẹ bước bên tường
Giật mình tưởng bóng người thương đón chào
Khi đi đánh mất mộng đào
Khi về lại mất lối vào nhà em .
_______________________________________
Tình muộn

Ta yêu nhau lầm lỡ
Gặp nhau lúc muộn màng
Anh tuổi đời quá nửa
Em cũng đã sang ngang

Chia cho nhau cốc rượu
San sẻ nỗi đắng cay
Ly này anh chưa cạn
Cớ sao dường như say

Nghe mình như cát bụi
Ta cho nhau ngậm ngùi
Ngoài trời mưa thác đổ
Để cuộc tình mù khơi

Ta như hai tuyến đường
Xe lửa đến hai phương
Gặp nhau trong khoảnh khắc
Tạo làm chi vấn vương

Trên tuyến đời đã định
Anh trở lại gia đình
Quên Sài gòn nắng đổ
Quên cả chuyện chúng mình

Rồi đêm đêm thức giấc
Vợ hiền vẫn ngủ say
Ôi cùng giường khác mộng
Ân ái chẳng vẹn đầy .

______________________________________

Bốn mùa thương nhớ

Em,
Anh đã thu bao giải nắng vàng
Để dành sưởi ấm lúc em sang
Bảo mây đi đến vùng sa mạc
Mùa hạ vì em chẳng sớm tàn

Em,
Lấy bao nhiêu chiếc lá thu rơi
Đem nhân với tất cả sao trời
Là bấy nhiêu lần anh đã gọi
Tên Em trong thao thức một đời

Anh yêu em! em có biết không
Yeu em suốt cả một mùa đông
Năm nay tuyết chẳng nhiều như trước
Chắc để cho em bớt lạnh lòng

Rồi xuân đến em còn ở lạỉ
Để cùng anh ăn tết nước ngoài
Hay về bên kia cho thương nhớ
Giết chết lòng anh trọn tháng ngày

Thôi anh không nhắc đến nữa đâu
Nhắc đến càng thêm nặng gánh sầu
Bây giờ mình có nhau bên cạnh
Rồi mất còn hơn chẳng gặp nhau .
____________________________________

Đi Tìm Ảo Mộng

Dáng ai đi bên kia đường ngập nắng
Nét dịu dàng tà áo trắng nhẹ bay
Sao đi ngang mà chẳng ghé vào đây
Chắc không phải người anh đang chờ đợi

Tiếng nhạc êm đưa nhớ thương vời vợi
Chủ nhật chiều chẳng thoáng gợn bóng mây
Anh ngồi đây trong bóng mát hàng cây
Để nhìn thấy tình yêu là ảo mộng

Bao năm tháng miệt mài theo hình bóng
Tự tạo ra rồi tìm kiếm trọn đời
Biết bao lần đã bỏ dở cuộc chơi
Vì người chẳng chấp nhận tình tuyệt đối

Tình của ta quá nồng nàn sôi nổi
Và đam mê say đắm chẳng bến bờ
Muốn cuộc tình mãi mãi giống như mơ
Cho tất cả và cũng đòi tất cả

Tình yêu đó với em là vòng khóa
Nên nửa đường em bỏ cuộc hành hương
Trở về trong một mộng ước bình thường
Để ta vẫn đi tìm vùng đất lạ .

______________________________________

Chờ đợi không cùng

Dù không hẹn anh vẫn mong em đến
Cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ
Dáng ngập ngừng em bước qua khung cửa
Ddể chuyện tình không phải chỉ là mơ

Anh ngồi đếm từng giờ rồi từng phút
Bàn chung quanh đã thay khách mấy lần
Bao thuốc lá sắp vơi gần một nửa
Cho đợi chờ như sương khói phù vân

Em không bắt được lời tha thiết gọi
Anh phát đi trên làn sóng siêu hình
Tần số đó vì người không cảm nhận
Thôi cũng đành mang tâm tưởng điêu linh

Suốt một đời anh đi tìm ảo ảnh
Chắc là điên nên không hẹn, cứ chờ
Biết nơi đó có em nhưng chẳng đến
Nên một mình trong quán nhỏ bơ vơ .
______________________________________

Vết hằn trên đá

Lòng mang nặng vết thương tâm tưởng
Như vết hằn trên tượng đá đen
Vì yêu nên rất tật nguyền
Trái tim trót đã lạc quyên cho người

Thưở mười tám hai mươi khờ dại
Yêu một lần rồi mãi vấn vương
Hai mươi năm vẫn nhớ thương
Dù ngươì yêu đã vẹn đường lưá đôi

Người ta chẳng phụ tôi ngày ấy
Chính vì tôi làm gãy nhịp cầu
Ra đi không hẹn trước sau
Mang tình lặng lẽ ôm sầu mình ta

Tấm thiệp cưới quê nhà đưa lại
Giữa mùa thu hải ngoại mưa buồn
Có người hôm ấy điên cuồng
Đốt thư ..
xé ảnh ..
đập luôn cây đàn

Rồi ngày tháng hoang đàng lãng phí
Đường đời còn nghĩa lý gì đâu
Dán hình mơ chuyện Bích Câu
Nồng cay uống mãi phá sâù trong tim

Rồi mê mải đi tìm hình bóng
Trong cuộc đơì ảo mộng phù sinh
Có ai bắt phải chung tình
Sao ta cứ để cho mình xót xa …
xót xa ..

Anh thiếu em, anh nhớ em

Anh thiếu em, khung tơ buồn thiếu lụa
Con thoi nằm ngơ ngác ở trên giàn
Trong vườn dâu bao cành lá úa vàng
Và cái kén cũng không buồn quấn chỉ
Anh thiếu em như bánh chưng thiếu nhị
Gói nhập nhằng bằng giấy báo vàng ôi
Gạo chưa nhừ đã tắt lửa hương rồi
Anh thiếu em đời anh là thế đó

Anh nhớ em như cánh buồm mong gió
Và con ong nhớ mật ngọt hoa rừng
Vỏ ốc buồn nhớ tiếng sóng trùng dương
Đồng khô cháy nhớ lúa vàng thơm ngát
Anh nhớ em như trẻ con đi lạc
Khóc rưng rưng quên mất cả lối về
Nhớ đến khi tim óc đã dại tê
Cho cuộc sống xung quanh thành xa lạ.


“”
==========================

Anh vẫn người thua cuộc

Em quay gót thanh tao
Chẳng hay con nước nào
Từ trên nguồn đổ xuống
Cho tuổi đời hư hao

Cho tháng năm sầu muộn
Khi đưa tiễn nhau vào
Thiên thu từng ngón vụng
Hồn lưu lạc vì sao?

Tìm ai trong thung lũng
Đời giá lạnh xiết bao
Lá bay theo gió lộng
Ngoài khơi biển thét gào

Quanh ta đầy trống vắng
Dù vẫn biết khát khao
Nhớ mắt môi ngày trước
Nhớ giọt nắng bên rào

Từ em quên lời hứa
Anh phong kín niềm đau
Trong anh ngàn ngọn lửa
Thiêu đốt mỗi tế bào

Dù soi mình trong nước
Hay diện bích thạch cao
Anh vẫn người thua cuộc
Còn chi, chỉ tiếng chào.


“”

==========================

Anh về che giấu hình hài

Anh về che giấu hình hài
Thu người như một bào thai đợi ngày
Mây hồng trên ấy còn bay
Còn thương tiếc mãi những ngày có em
Phải chăng giọt nắng bên thềm
Cũng hiu hắt đọng chút thiền từ đây
Có niềm hạnh phúc trong tay
Mất rồi mới hiểu đời này hư không.


“”

==========================

Ðã qua bao mối tình băng hoại

Lặng lẽ ngày qua nhạt nắng chiều
Tiếng chuông hoà tiếng thú hoang kêu
Ðàn chim xoãi cánh miền vô định
Cành liễu ơ hờ vệt hắt hiu
Một phút nhập thiền hoài tịnh độ
Nửa đời suy bại chuốc cô liêu
Ðã qua bao mối tình băng hoại
Biết đến khi nào hiểu chữ yêu.
==========================

Ôm bao kỷ niệm

Màu thời gian chóng phôi pha
Còn vương vấn lại trong ta ngậm ngùi
Có em đôi lúc có vui
Em đi, tia nắng cũng lùi gót chân
Từ tâm, em thật từ tâm
Hồn anh lắng đọng những trầm tích xưa
Em đi mây khóc thành mưa
Hai mươi năm nữa anh chưa định thần
Ôm bao kỷ niệm ân cần
Lạc loài tâm tưởng xa gần bản năng
Đá ong đắp mộ xây lăng
Ánh trăng thắp nến để tang mối tình.

==========================

Ảo mộng

Tấm áo rừng thu chuyển sắc vàng
Vắng người tâm tưởng chợt hoang mang
Căn phòng lạnh lẽo càng hiu quạnh
Chăn chiếu đìu hiu lại ngỡ ngàng
Cứ ngỡ dáng em êm giấc diệp
Đâu ngờ bóng tối mị nhân gian
Cớ sao mình vẫn còn mơ mộng
Dệt mối tình si rất muộn màng.
==========================

Bình khô đập chén cả cười với nhau

Đêm nay ánh trăng vàng lơ lửng
Gió nhẹ lay hờ hững cành cây
Đắng cay lời cuối là đây
Ngày mai xa cách cho đầy nhớ thương

Ta cùng em quỳnh tương chén cạn
Nhớ bao ngày bầu bạn bên nhau
Cung đàn gieo tiếng oán sầu
Yêu chi cho lắm mà đau thế này

Thôi em nhé chia tay nhau nhé
Một người đi làm kẻ phiêu bồng
Một người áo cưới theo chồng
Còn đâu chén ngọc rượu nồng cho nhau

Trăng mười chín bắt đầu khuyên khuyết
Thương cuộc tình và tiếc ngày xanh
Từ nay chiếc lá xa cành
Anh về miền gió cát đành quên thôi

Thôi cứ để chôn vùi kỷ niệm
Nhắc làm chi những chuyện u hoài
Coi như tích Nhị Độ Mai
Giấc mơ thoáng nhẹ, dâú hài cỏ hoang

Bầu rượu cạn xoay ngang cười ngất
Em hỏi ta dám bất chấp đờỉ
Thôi, mai đám cưới em rồi
Trả em nguyên vẹn về người lạ xa

Đêm nay ánh trăng tà lạnh lắm
Sưởi cho nhau canh vắng thế thôi
Em về bên phía kia đôì
Còn ta diện bích, mộng đời u minh

Ta chẳng tiếc cuộc tình dang dở
Chỉ nghe tim đã vỡ tan rôì
Coi như duyên nợ lứa đôi
Cầm bằng sông nước cuốn trôi mịt mùng

Cùng một nỗi niềm, chung tâm sự
Uống cho đầy tư lự đêm nay
Lâu rồi chẳng có dịp say
Rôì đây như khói mây bay cuôí trời

Ừ thôi nhé ta rời phố vắng
Đếm tháng ngày cho trắng bàn tay
Trong lần nửa tỉnh nửa say
Tên người ta gọi vơi đầy hồn hoang

Còn đâu đó hương thoang thoáng nhẹ
Tiếng kinh hòa tiếng kệ điêu tàn
Trách trời cắt đứt tơ vàng
Tình vưà chớm mộng, đoạn tràng lên ngôi

Uống đi em, nữa rồi là mâý
Mỗi khi say lại thâý người xưa
Mai này trên bước nắng mưa
Đêm nay nhớ mâý cho vừa em ơi

Uống chung hết, trả cho đời
Bình khô đập chén cả cười với nhau.
==========================

Bóng hạc chân mây

Chiều trôi rút lại suối vàng
Em, con chim hạc ngút ngàn chân mây
Anh trong đau nhức niềm tây
Dõi theo bóng hạc, tiếc ngày tháng qua
Phai dần trong ánh nắng tà
Ôi, con hạc trắng bay xa mất rồi
Gục đầu trong nỗi đơn côi
Hạc ơi hạc có nghe lời từ tâm.
“”

==========================

Bóng ma trong đêm

Nửa đêm chợt thấy bóng em về
Trong ánh chập chờn giữa giấc mê
Tóc xõa ngang lưng và áo trắng
Mắt buồn giọng nói rất lê thê
Lửa hương tình cũ còn vương vấn
Dù thác chưa quên một ước thề
Tôi với theo em, tà áo nhạt
Nhạt nhòa ảo ảnh một cơn mê.

==========================

Bóng nhạn cuối chân đèo

Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
Ta bám trên từng mỏm đá cheo leo
Ta với hụt, bàn tay đầy mộng mị
Rơi hun hút trong khoảng không kinh dị
Ta cong người ôm lấy vạn vì sao
Em ở đâu? chẳng thấy một câu nào
Có tìm mãi, có gọi hoài cũng thế

Người yêu hỡi, tên em lời kinh kệ
Ê a hòa trong điệp khúc ru hời
Ta bật cười, ta cắn chảy máu môi
Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối
Con thuyền vỡ lênh đênh ngàn bão nổi
Một kiếp người nào háo mãi luân lưu
Dù lang thang linh hồn vẫn lao tù
Trong khắc khoải, trong cơn mê đày đọa

Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo

==========================

Bóng đổ chiêu hồn

Bóng dài theo nắng hoàng hôn
Bóng người, bóng núi quyện buồn với nhau
Từ yêu thương đã thay màu
Dòng sông ký ức chở sầu về xuôi
Một người đành đoạn quên lời
Một người cúi mặt nghe trời đổ mưa
Đắm chìm trong kỷ niệm xưa
Lời đau, lời hận cũng thừa thế thôi
Từ nay ảo mộng xa vời
Tình theo ngọn sóng ra khơi đắm chìm.


“”

==========================
Bến còn nghiêng bóng, em ngoài tầm tay

Ngày xưa trong những chiều vàng
Bên nhau chung bước nắng tràn tóc thơm
Áo em theo gió bay vờn
Bây giờ đừng hỏi ai buồn hơn ai
Nắng còn vương, nước cuốn hoài
Bến còn nghiêng bóng, em ngoài tầm tay
Chiều sông, con nước dâng đầy
Hình như có tiếng thở dài nhẹ rơi.


“”
Bốn mùa thương nhớ

Em,
Anh đã thu bao giải nắng vàng
Để dành sưởi ấm lúc em sang
Bảo mây đi đến vùng sa mạc
Mùa hạ vì em chẳng sớm tàn

Em,
Lấy bao nhiêu chiếc lá thu rơi
Đem nhân với tất cả sao trời
Là bấy nhiêu lần anh đã gọi
Tên em trong thao thức một đời

Anh yêu em! em có biết không
Yêu em suốt cả một mùa đông
Năm nay tuyết chẳng nhiều như trước
Chắc để cho em bớt lạnh lòng

Rồi xuân đến em còn ở lạỉ
Để cùng anh ăn tết nước ngoài
Hay về bên kia cho thương nhớ
Giết chết lòng anh trọn tháng ngày

Thôi anh không nhắc đến nữa đâu
Nhắc đến càng thêm nặng gánh sầu
Bây giờ mình có nhau bên cạnh
Rồi mất còn hơn chẳng gặp nhau.


“”

==========================

Biết buồn thì cũng thế thôi

Biết buồn thì cũng thế thôi
Sao lòng ta cứ ngậm ngùi mang mang
Lá xanh rôì cũng úa vàng
Tình nào mà chẳng phai tàn tháng năm
Nước sông lên xuống thăng trầm
Tâm hồn nào có thăng bằng được đâu
Lòng anh như đáy giếng sâu
Em nào thâý được nỗi sâù anh mang.

==========================

Câu kệ lời kinh bỏ hết rồi

Người vẫn nhớ và vẫn nhớ người
Thời gian vẫn thế, lặng lờ trôi
Dù mưa hay nắng không còn biết
Câu kệ lời kinh bỏ hết rồi
Lấy bóng hình xưa làm ảo vọng
Cạn dòng tâm tưởng để mau nguôi
Tháng năm dù nhạt nhòa tia nắng
Gọi mãi tên người yêu dấu ơi.
==========================

Còn chấp đời có phải không em?

Khung cửa cài then
Hơi lạnh sau rèm
Tôi nhủ lòng kiên trì nhẫn nại
Bám lấy niềm mặc khải vô tri

Một phút sân si
Duy ngã bất kỳ
Hòn đá ném cho tan mặt nước
Giận mình quên những trước cùng sau

Ôm gối canh thâu
Nghe nặng gánh sầu
Trong những lần dở dang bất toại
Chắc lần này hối mãi không thôi

Dù trở về tôi
Em vẫn đắng lời
Tiếng yêu thương chưa quen nói lại
Còn chấp đời có phải không em?
Còn gì để tiếc

Chẳng còn tiếc, chẳng mong chi nữa
Giã từ nhau, về giữa cơn mưa
Đường khuya phố vắng người thưa
Bước chân cô độc nghe thừa đôi tay

Thì thôi nhé hôm nay lời cuối
Còn gì đâu để dối lừa nhau
Qua rồi một môí tình đau
Trả em kỷ niệm, nỗi sầu anh mang

Lòng cô quạnh hoang tàn cho lắm
Thì cũng thêm cay đắng hận tình
Tin yêu bỏ lại hành tinh
Anh ngồi diện bích thấy mình ngu ngơ

Hai mươi năm anh chờ ngày đó
Gặp lại em để ngỏ đôi lời
“Tìm em tìm cả một đời
Tìm em những chốn trùng khơi miệt mài”

Có những lúc đêm dài không ngủ
Nhớ về em không đủ ngôn từ
Biết đâu là thật là hư
Tưởng rằng người đó vẫn như thuở nào
Gặp lại em nghẹn ngào khôn tả
Em vẫn còn thon thả mình dây
Nhưng tâm hồn đã dạn dầy
Con tim chai đá chứa đầy dối gian

Tội cho ta lang thang nửa kiếp
Đành coi như là nghiệp đó thôi
Cám ơn người, sáng mắt rồi
Hồn ma năm cũ chôn vùi từ đây.

==========================

Có còn chi mà trả cho người

Trời đổ mưa ngâu
Cho mắt thêm sầu
Quên bao dung, em quên độ lượng
Tình tôi không đối tượng từ nay

Tay nhớ bàn tay
Ngày nhớ tháng ngày
Về đi em, về ôm ngờ vực
Để mặc tôi tâm thức quay cuồng

Có phải mùi hương
Quyện lại trong vườn
Ngỡ từ em, thật ra ảo giác
Vì yêu thương phai nhạt lâu rồi

Ít nhất em ơi
Cũng có một thời
Tôi đánh rơi bao nhiêu cơ hội
Nên biết về xưng tội với ai

Mưa ướt tóc mai
Trên mặt chảy dài
Mưa thấm tận vào hồn băng giá
Có còn chi mà trả cho người

Mưa ơi, tình ơi
Là mất nhau rồi
Chào em
Chào cả cuộc đời
Tình sâu đáy nước, tình trôi theo dòng.
==========================

Có niềm đau không nói được nên lời

Hoàng hôn xuống, nhạt nhòa dần phong cảnh
Từ em đi anh lưu lạc bưng biền
Dấn thân vào nơi gió cát triền miên
Đời vô định một vì sao lạc lối
Như hôm nay, trong buổi chiều chập tối
Có niềm đau không nói được nên lời
Cứ dâng lên làm nghẹn tiếng con người
Anh lại thấy cuộc đời là bọt biển
Và những lúc dừng chân vùng giới tuyến
Ngắm sao trời anh nhớ ánh mắt em
Nhớ môi thơm và mái tóc mây mềm
Đã vĩnh viễn bên ngoài tầm tay với
Trong tâm thức nhẹ vang lên tiếng gọi
Người tình ơi xa lắm những ngày vui
Dã tràng thôi đừng khó nhọc vun bồi
Hành trang nặng chất đầy toàn kỷ niệm .

==========================

Cồn cát buồn như trẻ mồ côi

Trời vẫn xanh, dòng sông vẫn chảy
Hạt phù sa vẫn đắp vẫn bồi
Em còn đây và ta còn đấy
Chỉ chuyện mình đã nhạt phai thôi

Kỷ niệm xưa những chiều thu ấy
Giữ trong tim đến cuối cuộc đời
Cám ơn em dù tình đã gãy
Dù rong rêu đã khuất mù khơi

Chẳng biết đến khi nao trở lại
Coi như là bèo lạc mây trôi
Cành rong tảo dần xa xa mãi
Cồn cát buồn như trẻ mồ côi

Một lần ngã, một lần đứng dậy
Một vết thương thêm, cũng quen rồi
Chỉ mong em mau sao có lại
Niềm vô tư trước lúc gặp tôi

Tôi lại tìm nhưng bao giờ thấy
Một tình yêu trong cõi con người
Trời vẫn xanh, dòng sông vẫn chảy
Tôi lặng nhìn con nước về xuôi.

==========================

Cứ để người đi

Người đi, thì cứ để người đi
Tiếc nuối hoài mong có được gì
Ngày tháng ân cần nay hết cả
Thời gian hương lửa trước còn chi
Con đường tình sử giờ đôi ngả
Kỷ niệm ngọt ngào được mấy khi
Thôi nhé yêu thương ngần ấy nhé
Niềm đau giữ kín lúc phân kỳ.
==========================

Chào em lần cuối

Chào em lần cuối, tôi đi
Cho nhau còn một chút gì nữa thôi
Chỉ còn bóng ảo quanh tôi
Áo như sương khói, mặt ngơì ánh trăng
Từ em về phía xa xăm
Tôi hoài kéo những sợi tằm dệt mơ
Dù em chẳng biết đợi chờ
Tôi đem thương nhớ đắp bờ quạnh hiu.

==========================

Chập chờn giấc ngủ

Từ em về chốn xa vời
Hồi tâm vang vọng những lời kinh đêm
Chập chờn giấc ngủ không yên
Gió lùa khe cửa muộn phiền chiếu chăn
Hơi người còn ấm thơm nồng
Vết son trên gối còn hồng môi em
Từng đêm, đếm mãi từng đêm
Thiếu em tâm tưởng triền miên nỗi sầu.
==========================

Chẳng biết bây giờ em ở đâu ?

Chẳng biết bây giờ em ở đâu ?
Còn chăng kỷ niệm lúc ban đầu
Em đài các thuộc dòng tôn thất
Tôi trưởng thành trên sự khổ đau
Ở lại tôi vào cơn khói lửa
Ra đi em thoát cảnh cơ cầu
Trong luồng biến loạn không sao gặp
Vĩnh viễn đời ta lạc lối nhau.
==========================
Chẳng tìm em trong kiếp này đâu
Em dáng nhỏ về trong mưa hạ
Mang theo màu mắt lạ mây trời
Và đây hoang vắng bên đời
Thiếu em mới biết buồn vui nghĩa gì

Người tô đậm bờ mi lãnh đạm
Nét kiêu sa làm xám hồn tôi
Dù cho thoi hết chỉ rồi
Sao còn vời vợi bóng soi cuối đường

Lối em qua còn vương mùi tóc
Đường em đi cỏ mọc lâu rồi
Rong rêu phong kín tình tôi
Thiếu em là cả cuộc đời hoang vu

Tôi ở lại ngục tù tâm tưởng
Đốt lửa soi phương hướng nơi nào
Đuốc tàn theo gió lao xao
Rã rời muôn triệu tế bào trong tim

Tàn canh bạc nghe mình mỏi mệt
Trắng bàn tay thôi hết mộng ngời
Đã im những tiếng đón mời
Bước chân lạc lối suốt đời mộng du

Còn lại chút tình hư lãng bãng
Cũng nhạt dần theo áng hoàng hôn
Đêm nghe tiếng sói ru hồn
Tận cùng tim óc nỗi buồn chơi vơi

Có những lúc trong lời gió hú
Nghe hồn theo thác lũ trên ngàn
Cuộc tình thôi đã muộn màng
Rượu cần bản thượng ứa tràn nét môi

Tôi lại say để rồi quên hết
Chẳng tìm em trong kiếp này đâu
Vết hằn còn mãi niềm đau
Em đi đi để nỗi sầu riêng ta .

==========================

Chờ đợi không cùng

Dù không hẹn anh vẫn mong em đến
Cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ
Dáng ngập ngừng em bước qua khung cửa
Để chuyện tình không phải chỉ là mơ

Anh ngồi đếm từng giờ rồi từng phút
Bàn chung quanh đã thay khách mấy lần
Bao thuốc lá sắp vơi gần một nửa
Cho đợi chờ như sương khói phù vân

Em không bắt được lời tha thiết gọi
Anh phát đi trên làn sóng siêu hình
Tần số đó vì người không cảm nhận
Thôi cũng đành mang tâm tưởng điêu linh

Suốt một đời anh đi tìm ảo ảnh
Chắc là điên nên không hẹn, cứ chờ
Biết nơi đó có em nhưng chẳng đến
Nên một mình trong quán nhỏ bơ vơ.

==========================

Chủ nhật hắt hiu

Vắng vẻ làm sao chủ nhật này
Ngoài kia trời cũng phủ đầy mây
Khu rừng hiu hắt mờ hơi khói
Dãy phố buồn tênh nhạt bóng cây
Đêm tận ngày lên còn vọng tưởng
Đông tàn xuân tới chẳng nguôi khuây
Ai vui chủ nhật nào đâu biết
Đơn lẻ một người ở chốn đây.

==========================

Chừng như cơn bão từ sa mạc về
Nỗi buồn gậm nhấm hồn ta
Chừng như cơn bão từ sa mạc về
Từ em quên mất câu thề
Hoang vu một kiếp vụng về niềm đau
Tình xưa nhạt sắc phai màu
Tôi nghe mưa bụi đọng sầu trên mi
Thôi về nhé, tiếc làm chi
Cơn mưa nặng hạt, đường đi nhạt nhòa.
==========================

Chia Cách

Em đi nhé khi còn bóng mát
Hàng cây che nắng đổ trên tường
Cho anh đưa em thêm một lát
Biệt ly nào tránh được vấn vương

Giá anh biến được thành cơn gió
Để lùa vào mái tóc ngát hương
Và mơn man má hồng môi đỏ
Quyện chân em trên mỗi bước đường

Thì chiêù nay chắc anh bớt khổ
Day dứt vì bao nỗi nhớ thương
Thầm thì gọi tên em nho nho?
Phố phường sao vắng vẻ lạ thường

Anh ở lại đây miền hải ngoại
Em về quê mẹ hẳn là vui
Rồi có khi nào em nhớ lại
Những thời gian chia xẻ ngọt bùi

Hôm nay trên chuyến tàu tháng tám
Anh gửi theo em nửa tâm hồn
Còn một nửa chỉ là sống tạm
Ở phương trời em biết hay không

Như vệt khói máy bay để lại
Chuyện chúng mình cũng tựa khói mây
Em đi rồi anh còn đứng mãi
Nắng chưa tàn sao lạnh đôi vai.

==========================

Chiều thu

Có những chiều thu chợt thấy buồn
Lá bay xao xác đến ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ
Ghế đá không người vắng thảm thương

Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ
Mà nay đã ngập choáng con đường
Hàng cây trơ trụi nghiêng nghiêng bóng
Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương

Nhớ một mùa thu, nhớ một người
Đường xưa lất phất hạt mưa rơi
Đầu thu rừng lá vừa thay sắc
Vạt nắng còn vương ấm tháng mười

Em bước nhẹ êm trên lối cỏ
Gót chân cùng nhịp với chân tôi
Tay trong tay tưởng đời hoa mật
Thoáng đấy mà nay đã mất rồi

Rừng thu vàng nhạt nắng phai phôi
Chiều nhẹ dần qua lắng ngậm ngùi
Mơ ảo khói huyền che ngọn trúc
Bềnh bồng mây xám phủ lưng đồi

Con đường trước mặt còn xa lắm
Quán nước ven sông đã đóng rồi
Người khách qua đò không ngoảnh lại
Có gì chua chát đọng trên môi .
==========================

Cho vừa lòng em

Trời mưa, sao vẫn còn mưa
Chắc trời thương cảm người chưa gặp người
Lá còn lạc, nước còn trôi
Nghe trong tiếng gió có hồi chuông vang
Tâm tư khô gắt điêu tàn
Từ trong ký ức muôn vàn tiếc thương
Tình yêu chia ngã ba đường
Mỗi người một hướng lệ vương môi gầy
Trần ai, suốt cõi trần ai
Cho người mê mải miệt mài tìm nhau
Cuộc tình trầm tích tìm đâu
Dấu chân sỏi đá dãi dầu nắng mưa
Đáng chi một chút duyên thừa
Trả em thôi để cho vừa lòng em.

==========================

Chung niệm dư âm (Hát nói)

Công viên lạnh, bóng đổ dài trên tuyết
Hỏi vì đâu người biền biệt bấy lâu nay
Đếm từng đông qua mười ngón tay gầy
Nghe dĩ vãng vẫn ngập tràn đầy đọa

Chung niệm dư âm tồn nhiễu hạ
Cố nhân mạc ảnh hựu bi ai
Người đã quên mà ta cứ nhớ thương hoài
Con châu chấu lá dừa thời đưa đón

Thật giản đơn, điều em lựa chọn
Tấm lòng anh có nghĩa gì đâu
Thả theo con nước qua cầu .

==========================

Dù rất độ từ tâm

Từ tâm, dù rất độ từ tâm
Nhắc đến chuyện xưa vẫn xót thầm
Những tưởng đã qua miền gió cát
Đâu ngờ mãi nợ mối tình thâm
Người đi ngờ vực hồn khô cạn
Tình chết ơi hời dạ phiến băng
Giọt nến lăn tròn theo mắt lệ
Bao giờ đời thấy lại mùa xuân ?

==========================

Dường như cơn gió

Anh gặp em một ngày ngập nắng
Trời trong xanh gió lặng mây hiền
Tóc nhẹ vương má hồng môi thắm
Lẳng nét cười ánh mắt có duyên

Những sợi nắng hanh vào cuối hạ
Dặn dò nhau sưởi ấm cho em
Vì nơi đây không gian xa lạ
Nỗi nhớ nhà em chắc chưa quen

Em mới đến từ lòng đất mẹ
Anh một đời mang mối hoài hương
Em kể chuyện cốm xanh gạo tẻ
Anh ngậm ngùi nhớ cảnh Hồ Gươm

Trên con đường anh tìm ảo mộng
Gặp em trong hình bóng yêu kiều
Lòng thoáng nỗi nao nao xúc động
Nhưng niềm vui có được bao nhiêu

Em chỉ dừng chân đôi ba tháng
Mà anh vẫn chuốc lấy vấn vương
Rồi em đi như cơn gió thoảng
Có ai còn để nhớ để thương.

==========================

Em buồn che lấp mặt trời

Kìa em hờn dỗi gì anh
Ngoài kia nắng sớm qua cành trúc xinh
Mắt trong như ánh bình minh
Sao cho ngấn lệ lung linh dâng đầy
Môi hồng thơm ngát hương say
Sao không hé nụ cười bay hồn người
Em buồn che lấp mặt trời
Em vui ảo mộng một đời thênh thang.
==========================

Em cho ta biết vô thường

Trong hồn ta thốc từng cơn bão
Cơn gió xoay cuồng bạo cuốn vào
Nghe tê dại mỗi tế bào
Cho tim óc đã hư hao mấy mùa

Từng cơn sóng lùa qua mỏm đá
Có phải ta với quá tầm tay
Người người tỉnh, chỉ ta say
Vang trong tiềm thức nỗi gầy xác xơ

Còn mang mãi mộng mơ ngày trước
Ta cùng em sánh bước trên đường
Mắt trong mắt, dậy yêu thương
Giật mình thức giấc thấy giường trống trơn

Thôi thì thế, cám ơn em nhé
Em cho ta biết lẽ vô thường
Ngày ngày ta thấy trong gương
Một khuôn mặt rất đáng thương, đáng cười.

==========================

Em và tôi

Em là con chim nhỏ nhắn
Bay trong suối nắng chiều vàng
Em là cánh hoa xinh xắn
Huy hoàng đón gió xuân sang
Tôi có gì ngoài tay trắng
Và niềm cô độc mênh mang
Đêm khuya đếm từng canh vắng
Yêu em dù rất muộn màng.

==========================

Em về bên ấy

Em về bên ấy nhớ gì không ?
Có giữ tình xưa mãi trong lòng
Hay chỉ độ vài năm ngắn ngủi
Yên vui cuộc sống cạnh bên chồng
Tôi người chinh chiến không lời hẹn
Ngày đó chia tay dưới bến sông
Chẳng biết khi nao mình trở lại
Thuyền chưa đến biển, sóng khơi lòng.

==========================

Em về bên ấy chưa quen

Em về bên ấy chưa quen
Chắc còn thức giấc hằng đêm ngỡ ngàng
Hắt hiu ngọn nến võ vàng
Tiếng côn trùng tựa tiếng than đáy lòng
Hôm nao áo cưới qua sông
Chừng như đánh mất tuổi hồng thơ ngây
Để đêm mắt lệ dâng đầy
Hằn lên tâm tưởng hao gầy xác thân.
==========================

Gặp em ở cuối con đường

Em, con chim nhạn vào đời
Ngập ngừng vỗ cánh về nơi nắng vàng
Bên em trời rộng thênh thang
Chập chùng mây trắng, ngút ngàn thông reo
Cánh chim về dưới chân đèo
Anh tan giấc mộng, trông theo chợt buồn
Đời anh đã cuối con đường
Bẽ bàng duyên phận, còn vương vấn gì

Em như một đóa trà mi
Vươn mình trong nắng xuân thì thanh tao
Hồn hoa mơn mởn mộng đào
Nụ hoa tươi thắm đón chào bướm ong
Anh giờ như cội ngô đồng
Con tim băng đá, cõi lòng hoang vu
Bao năm tâm tưởng lao tù
Gặp em chậm mấy mùa thu, muộn màng.

Tuổi em bao ước mộng vàng
Đời anh còn lại lỡ làng hôm nay
Công danh chẳng có trong tay
Mỗi ngày qua, lại một ngày buồn tênh
Nhiều khi trống vắng mông mênh
Tìm quên trong những thác ghềnh vô minh
Này em, đừng tiếc chuyện mình
Cầm bằng như một cuộc tình không may

Bên anh ngày tháng hao gầy
Tình em, giữ kỷ niệm này trong tim
Tình đầu, xưa đã đắm chìm
Còn đây tình cuối, muộn phiền riêng anh.

==========================

Gặp người trong lúc trầm kha

Gặp người trong lúc trầm kha
Tưởng người độ lượng bắc phà ta sang
Giữa dòng người đổi đò ngang
Để cho con nước ngỡ ngàng trôi xa
Để ta chẳng phải là ta
Như cành rong tảo la đà về đâu
Chắc là còn phải thật lâu
Mới hoàn hồn lại, mới đầu thai đi.
==========================

Gửi hồn theo gió

Hải triều dâng,
hải triều dâng
Vết chân vừa đó đã dần dần phai
Tay che trước trán,
ngang mày
Một vầng dương đỏ, một ngày lại qua
Trùng dương đón nhận hồn ta
Ghé tai vào vỏ ốc ngà,
sóng reo
Tin yêu bỏ lại sau đèo
Giờ đây còn nỗi quạnh hiu xế chiều
Từ anh tập viết chữ yêu
Là trang tình sử chứa nhiều đắng cay
Dù cho con nước dâng đầy
Tình trôi qua kẽ bàn tay mất rồi.

==========================

Giá như

Giá như em hóa thành chuông
Anh làm dùi gõ nhịp buồn ngân nga
Giá em là hạt thóc ngà
Anh làm dưa mắm đậm đà cơm em
Giá mình chưa một lần quen
Anh đâu từng tối đỏ đèn đợi trông
Giá mình nên phận vợ chồng
Lòng anh đâu rối bòng bong thế này.
==========================

Gió về

Gió về
trên những hàng cây
Gió vờn ngọn trúc
gió lay cỏ bồng
Kìa em sao mải chân bon
Hoa còn chớm nụ, lá còn đọt xinh
Đi đâu vội thế ơi tình
Đi đâu chẳng để cho mình đi chung
Lỡ mai giông tố bão bùng
Đường xa trong nỗi tận cùng có ai
Có ai cho mượn bờ vai
Có ai vuốt mái tóc dài ngát hương
Này em,
sao mãi giận hờn
Để tình khuất nẻo để buồn lên ngôi
Từ em chối bỏ tình tôi
Hình như gió cũng ơ hời gọi tên.

Giăng chi mối lụa để rời rạc tơ

Hoàng hôn
tím mộng ban đầu
Niềm vui chớm nụ đã sầu biển khơi
Này em, tình khuất sau đồi
Giăng chi mối lụa để rời rạc tơ
Gót hài vết lạnh ơ thờ
Ánh trăng khung cửa hững hờ phận xa
Bàng hoàng chưa?
có đã là?
Rưng rưng ngấn lê.
nhạt nhòa giấc khuya .
==========================

Hãy về cùng ta

Em tựa cửa nhìn về trước mặt
Núi xa xa tuyết phủ muôn đời
Trắng như màu áo em đang mặc
Buổi chiều buồn lên mắt lên môi

Đã bao năm chưa về thăm lại
Chưa được lần gọi tiếng mẹ ơi
Không biết cả hai bên nội ngoại
Giờ trên tay đếm được mấy người

Đã mấy mùi thu thiên kỷ mới
Bốn ngàn năm đất tổ ngậm ngùi
Nửa cuộc đời em, tôi rong ruổi
Trong con tim băng giá niềm vui

Hãy về nhé cùng ta, ngày hội
Vào Thăng Long, đường phố rong chơi
Để quên đi bao ngày tăm tối
Kiếp tha hương mòn mỏi thân người.
==========================
Hẹn người quán nhỏ

Quán hẹn ven sông quán hẹn người
Người quên không đến để chiều rơi
Cà phê đắng miệng lòng mong nhớ
Thuốc lá vàng tay ngón thả lơi
Trăng chiếu dòng sông trăng ảo thị
Mộng du trần thế mộng ru đời
Nghe làn gió lạnh tràn tâm khảm
Uống cạn tách trà đứng dậy thôi .

==========================

Hỏi người

Em đã thỏa lòng kiêu hãnh chưa
Hay là như thế vẫn chưa vừa
Vẫn còn đày đọa bao nhiêu nữa
Mới đủ nguôi hờn những chuyện xưa ?
Lặng lẽ anh đi tìm dĩ vãng
Chuyện mình dù ít nắng hơn mưa
Dù em quay mặt không còn biết
Vẫn cám ơn lần được đón đưa.
Hoài niệm

Nhớ một ngày, lại nhớ một người
Đường xưa lất phất hạt mưa rơi
Đầu thu rừng lá vừa thay sắc
Vạt nắng còn vương ấm tháng mười
Em bước nhẹ êm trên lối cỏ
Gót chân cùng nhịp với chân tôi
Tay trong tay tưởng đời hương mật
Thoáng đấy mà nay đã mất rồi.

==========================

Hoài niệm trong hồn

Có lẽ khi nao
Mái tóc phai màu
Ta sẽ về thăm thành phố cũ
Cho vơi niềm lữ thứ trong tim

Như một cánh chim
Lặng lẽ bay tìm
Về khung trời hoa niên mơ mộng
Những cánh diều gió lộng hồn ta

Năm tháng trôi qua
Ký ức nhạt nhòa
Sài Gòn ơi có còn như trước
Đường Duy Tân quán nước hàng cây

Kỷ niệm về đây
Nhung nhớ lên đầy
Ly nước dừa khuôn viên đại học
Uống chung em, môi ngọt tay mềm

Tàn lá me xanh
Quả nặng trên cành
Chia cho nhau trái me chín tới
Mắt em cười vời vợi áng mây

Ta lạc trời Tây
Em vóc mai gầy
Đã vắng tin từ thời binh biến
Biết em giờ sông biển nơi nao .

==========================

Hoàng hôn hiu quạnh

Ven sông quán nhỏ ngắm hoàng hôn
Chợt thấy cô đơn choáng ngập hồn
Những quãng đời xưa giờ nhớ lại
Như bình minh sánh với hoàng hôn

Những ngày hai đứa có bên nhau
Chỉ thấy đời vui, chẳng biết sầu
Màu nắng trong như màu mắt biếc
Em giờ trôi nổi ở nơi đâu ?

Đời mình có phải xế chiều không
Kỷ niệm còn chăng chỉ chuyện buồn
Tựa áng mây trôi về viễn xứ
Cho dù thệ ước giữ lòng son

Trời chiều đã tắt nắng hoàng hôn
Thôi hết còn đâu những giận hờn
Dù muốn được em hờn giận mãi
Hơn giờ, hiu quạnh giữa miền buôn.

==========================

Không Có Em

Không có em cả khung trời vắng lặng
Thiếu giọng cười và bóng dáng thướt tha
Ngoài kia sông con nước chảy la đà
Anh cảm thấy đời không còn chủ nhật
Muốn chối bỏ (cho dù là sự thật)
Giữa đoạn đường nhìn lại thấy hoang vu
Một người đi trời giăng xám mây mù
Người ở lại khóa ngục tù tâm tưởng
Cành rong tảo bập bềnh không định hướng
Anh bập bềnh trong ký ức mù khơi
Tỉnh làm chi, người ấy đã đi rồi
Dìm nỗi nhớ trong lần say ngất ngưởng .
==========================

Lá mù u

Lá mù u, lá mù u
Bay theo cơn gió phiêu du khắp trời
Tìm em suốt cả cõi người
Mỏi đôi cánh nhạn tội đời gió sương
Một lần thương, vạn ngày thương
Bên ghềnh đá tảng trùng dương sóng gào
Lá mù u thoáng lao xao
Theo lòng cơn sóng rơi vào biển khơi
Lá vàng mục nát tình tôi
Mười năm khổ ải, một thời hư hao.
==========================

Lời cho em

Thì em cứ việc nghi ngờ
Trong tôi mệt mỏi lên bờ mắt sâu
Tội tôi xẻ ván đóng cầu
Em ngờ cạm bẫy quay đầu bước đi
Phải không em, tiếng thị phi
Theo ta từ độ chưa gì với nhau
Thì em ăn chắc mặc lâu
Dòng sông êm ả biết đâu sóng ngầm
Em thà chối bỏ ân cần
Tôi về tập giả làm câm là vừa .

 

==========================

Mênh mông nỗi buồn

Người em còn đó hay không
Sao trong ta chợt mênh mông nỗi buồn
Từ em về lại bản buôn
Ta chờ con nước trên nguồn về xuôi
Em mang cơn lốc qua đời
Cuồng phong gió bão trong lời du ca
Em đi ta lại trầm kha
Niềm đau sa mạc cũng là vắng em .

==========================

Mắt lệ không cùng

Từ lúc anh về vùng biên ải
Em ở miền cao với bão bùng
Xa vắng lâu rồi chưa gặp lại
Có còn giữ vẹn mối tình chung ?
Ôi những dòng sông trôi về biển
Mang theo bao nỗi nhớ không cùng
Ngày mới sang mùa trời chớm lạnh
Giọt sương như mắt lệ rưng rưng.


“”
Một chuyện tình không may

Món ăn hờ hững đũa buông xuôi
Bao ly cạn mãi dại bờ môi
Trăm điều muốn nói nhưng lời nghẹn
Tha thiết bao nhiêu cũng muộn rồi

Quán lạnh mình anh bóng đơn côi
Say sưa một bữa cuối trong đời
Điên cuồng muốn giữ thời gian lại
Đừng sáng cho ta khỏi mất người

Ly rượu giờ đây đứng lẻ loi
Chính tay ta rót, tự ta mời
Không ai bên cạnh khi ta uống
Rượu đổ chan hòa cũng thế thôi

Ai rót cho ta chén rượu đầy
Có ai nhắc nhở kẻo ta say
Ai trao khăn nóng khi sương lạnh
Ái ngại ta về dưới mưa bay

Sao lại gặp nhau mãi lúc này
Là lúc đời không thể đổi thay
Thuyền ai cũng đã qua sông nước
Tự dối lòng mình hạnh phúc đây

Xoay cốc trong tay cốc hững hờ
Mong tìm được lại vết son khô
Ghé môi ta uống trong nỗi nhớ
Ánh mắt em cười tựa giấc mơ

Nhưng đó chỉ là mơ đấy thôi
Vì mai ta cách biệt nhau rồi
Ngày sau khi trở về chốn cũ
Biết có cùng em được sánh đôi

Thôi tỉnh lại đi kẻ dại si
Cuộc tình mây khói tiếc thương chi
Quen nhau tháng bảy mưa ngâu lạnh
Tránh được làm sao cảnh biệt ly

Ba mươi ngày ấy thoáng qua mau
Một mối tình chưa vẹn với nhau
Saigon ơi sao ta về lại
Về lại làm chi nhận nỗi đau
….

Hôm nay đi giữa đất trời Âu
Chân bước lang thang dạ nhức đau
Người em ở lại quê hương đó
Chia bớt cho ta nửa gánh sầu.
==========================

Một ngày tại Bình Quới

Nắng chiều ấp ủ vòm cây
Nước lên từng chập cho đầy nhớ mong
Cánh bèo trôi dạt trên sông
Lục bình lặng lẽ theo dòng về đâu
Bóng dừa chen lẫn bóng cau
Chiếu lên ánh nước thắm màu xanh tươi
Saigon phía trước mù khơi
Chắc giờ thành phố một trời mưa bay
Người em bên ấy có hay
Vắng em nên trọn một ngày u mê
Để đêm che lấp lối về
Bước chân theo ánh đèn quê nhạt mờ

Giã từ Bình Quới mộng mơ
Ta tìm em đến bao giờ mới thôi.

==========================

Một thoáng qua đời

Anh về xứ lạ quên người
Còn em ở lại một đời nổi trôi
Đôi ta cách biệt phương trời
Niềm đau gói chặt trong lời từ ly
Dặn dò nhau hãy quên đi
Những giờ êm đẹp, những khi ngậm ngùi
Cố đi cho hết quãng đời
Tháng năm rồi cũng nhạt phôi cuộc tình.

==========================
Mississauga

Mississauga
Thành phố nhạt nhoà
Đang dần xa theo làn mây trắng
Cho lòng người mang nặng nhớ nhung

Tâm tưởng mông lung
Bóng tối mịt mùng
Tìm trong đêm ánh sao định lối
Tìm trong ta một cõi không người

Kỷ niệm trào khơi
Ngày tháng xa vời
Gặp lại nhau ngập ngừng bỡ ngỡ
Một quãng đời còn nhớ hay không ?

Trời đất mênh mông
Lặng lẽ đáy lòng
Vẫn là ta muôn đời bắt bóng
Trả cho người cuộc sống bình an

Thăm thẳm không gian
Lồng lộng gió ngàn
Gió đưa ta về nơi vô tự
Có ai tìm quá khứ cho ta

Mississauga
Sương khói nhạt nhòa …

==========================

Mưa rơi thành thác trên nguồn

Mưa rơi thành thác trên nguồn
Hỏi em bỏ lại tình thương nơi nào
Tại anh? … tại bé? .. tại sao ?
Để cho nồng thắm tan vào giá băng
Trả em ân ái tơ tằm
Trả em lại những tháng năm tuyệt vời
Anh về trên đỉnh mù khơi
Gió sương đầu núi gọi hời trăng thanh .

==========================

·         Mưa ướt vai người

Mưa từ nguyên thủy mưa sang
Mưa mang cơn nước trên ngàn về đây
Mưa trên dáng dấp hao gầy
Mưa lăn theo ngọn tóc mây xuống đời
Chuyện buồn còn đó chưa nguôi
Tận cùng nỗi nhớ ngậm ngùi trong ta
Mưa rơi trên mắt nhạt nhòa
Một trời mây xám la đà tâm tư
Tình tôi em nỡ chối từ
Bỏ lời kinh kệ nên hư mất rồi
Đắm chìm trong những cuộc chơi
Cho hồn băng hoại cho đời phế nhân
Mưa rơi theo nhịp bàn chân
Mưa rơi trên bước âm thầm phố khuya.
==========================

Nỗi nhớ chốn bưng biền

Ngày hôm nay chốn bưng biền họp chợ
Anh dừng chân, ghé lại quán bên đường
Nắng vàng soi lóng lánh những hạt sương
Anh lại nghĩ về em, người em nhỏ
Chắc bây giờ em bên phương trời đó
Đã yên lòng với hạnh phúc trong tay
Đã quên người nơi gió bụi chân mây
Ai có hỏi chắc lắc đầu chẳng nhớ
Ngày hôm nay chốn bưng biền họp chợ
Anh dừng chân, ghé lại quán bên đường …

==========================

Ngày mai về quên hết

Bên nhau – một lần cuối – đầy vơi
Uống trọn bi thương của cuộc đời
Trăng sáng, hai tâm hồn trùng khảm
Rượu cay, một khúc nhạc chơi vơi
Đêm nay sao tiếng đàn tha thiết
Mộng cũ thành mơ ảo ngậm ngùi
Uống nữa đi,
Say,
Say thật nhé!
Ngày mai về quên hết, Người ơi !

==========================

Ngậm ngùi trong đêm

Mưa rơi thành thác trên nguồn
Hỏi em bỏ lại tình thương nơi nào
Tại anh? … tại bé? .. tại sao ?
Để cho nồng thắm tan vào giá băng
Trả em ân ái tơ tằm
Trả em lại những tháng năm tuyệt vời
Anh về trên đỉnh mù khơi
Gió sương đầu núi gọi hời trăng thanh .

==========================

Ngọc Lan

Mỗi lần lạc bước chân qua
Đường Trần Quý Cáp hay là Tú Xương
Lại nghe thoáng nhẹ mùi hương
Ngọc Lan trong gió gợi thương nhớ đầy
Mênh mang kỷ niệm về đây
Cuộc tình thứ nhất đắm say mặn mà
Cánh hoa trong trắng ngọc ngà
Như làn da mịn khiến ta mộng đời
Cách nhau cả một khung trời
Ngắm hoa tưởng đến dáng người ngày xưa.

==========================

Ngọn nến tình tôi

Sương mù che kín khung trời
Che luôn hình bóng một người thương yêu
Đêm tàn nghe mệt mỏi nhiều
Mặc cho tơ nhện đìu hiu vướng đầu
Lòng em gỗ đá vì đâu
Tôi thành pho tượng mang sầu trăm năm
Mắt nhìn phía trước đăm đăm
Xa dần một ánh hải đăng mù lòa
Trời, Mây, Nước
đã nhạt nhòa
Ân, Tình, Nghĩa
đã xót xa quên người
Vì tôi chẳng chịu giống đời
Em đi góp nhặt những lời rong rêu
Đem về máng sợi chỉ điều
Em treo nặng quá nên diều đứt dây
Xác diều tơi tả cành cây
Nhưng rong rêu vẫn bám đầy không rơi
Em quay mặt, chẳng phí lời
Tôi nhìn ngọn nến tình tôi lụi dần.

==========================

Nghe đời đẫm cơn mưa

Em tóc bỏ ngang lưng
Về phố vắng ngập ngừng
Trong tim đầy nỗi nhớ
Chợt ngấn lệ rưng rưng

Con đường dài kỷ niệm
Còn vang vọng tiếng chân
Cuộc tình vừa tẩm liệm
Xa vắng cả ân cần

Ngỡ ngàng bờ vai nhỏ
Trống trải lại trào dâng
Chiều nghiêng nghiêng bóng đổ
Bàn tay thiếu tay nồng

Hàng me xanh còn đó
Bên đường quán ngày xưa
Những chiều trời lộng gió
Vui mừng ai đón đưa

Giờ đây son phấn nhạt
Giờ đây chiếu chăn thừa
Em về chôn tình lỡ
Nghe đời đẫm cơn mưa.

==========================

Người ôm phiền muộn lang thang cuối đời

Em đi về phía mặt trời
Để người ở lại rã rời tâm tư
Còn nghe thể xác đau nhừ
Quanh đời chẳng biết thực hư thế nào
Một vùng ký ức lao xao
Chối từ nhận thức, trốn vào thiền môn
Với ngàn bất định trong hồn
Với tâm huyền hoặc, nỗi buồn giăng ngang
Cửa Thiền phong kín võ vàng
Người ôm phiền muộn lang thang cuối đời .
==========================

Người hứa lại về lúc chớm đông

Người hứa lại về lúc chớm đông
Khiến em mòn mỏi đợi bên song
Người đi từ dạo lan chưa nở
Em biết khi nao má lại hồng
Nước chảy, chảy hoài mang nỗi nhớ
Thuyền xuôi, xuôi mãi chở sầu mong
Tóc xanh đã điểm màu năm tháng
Thầm khóc tình xưa đã kín phong.

==========================

Người mãi tập đánh vần

Đàng sau bên khung cửa
Có điều gì mông lung
Tâm hồn nay nguội lửa
Có tiếc cũng không cùng

Tìm về trên đường đất
Người mãi tập đánh vần
Chữ yêu còn hay mất
Mà sao cứ phân vân

Người dừng tay chải tóc
Cho gương lược ngại ngùng
Lâu rồi không biết khóc
Đêm nay bỗng rưng rưng

Hờ hững rồi phấn son
Vầng trăng mãi chưa tròn
Tiếng sầu lên ngọn trúc
Tiếng ru hời bên con.
==========================

Người ta vui đón lễ tình nhân

Người ta vui đón lễ tình nhân
Nghĩ đến lòng đau lẫn ngại ngần
Tấm thiệp biên xong còn lưỡng lự
Món quà gói sẵn vẫn phân vân

Thiệp đi đã trở về bao bận
Quà gửi rồi giao trả mỗi lần
Biết chắc người ta còn ở đấy
Tại mình không đáng gọi tình nhân

Lần ni không để tên người gửi
Chỉ dán con tim vỡ một phần
Em biết rõ ràng là tôi đó
Người điên trong ảo mộng phù vân

Si tình, tôi có được gì không?
Có lẽ là em rất bạc lòng
Quà đó thì xin em cứ nhận
Còn hơn tôi phải gửi dòng sông

Trái tim đã trót vô thừa nhận
Cố gửi làm gì chỉ mất công
Chỉ ước một lần tôi gặp mặt
Rồi tan rồi nát cũng ưng lòng .

==========================

Người tô đậm bờ mi lãnh đạm

Em dáng nhỏ về trong mưa hạ
Mang theo màu mắt lạ mây trời
Còn đây hoang vắng bên đời
Thiếu em mới biết buồn vui nghĩa gì

Người tô đậm bờ mi lãnh đạm
Nét kiêu sa phủ xám hồn tôi
Dù cho thoi hết chỉ rồi
Sao còn vời vợi bóng soi cuối đường

Lối em qua còn vương mùi tóc
Đường em đi cỏ mọc lâu rồi
Rong rêu phong kín tình tôi
Thiếu em là cả cuộc đời hoang vu

Tôi ở lại ngục tù tâm tưởng
Đốt lửa soi phương hướng nơi nào
Đuốc tàn theo gió lao xao
Rã rời muôn triệu tế bào trong tim.

==========================
Nhà em nắng đã vàng chưa?

Nhà em nắng đã vàng chưa?
Tôi nhiều bóng tối, nhưng thưa bóng người
Gục trong niềm nhớ không nguôi
Có mình tôi biết là tôi đắm chìm
Hình như em chẳng có tim
Em hờ hững thế, tội tình cho ai
Đêm nay là mấy đêm ngoài
Trong cơn mê sảng gọi hoài tên em.

==========================

Nhận thức mù

Từ em phủ nhận cuộc tình
Đành tâm để mặc chuyện mình khói bay
Để tôi những tháng năm này
Trong tôi đặc sệt bùn lầy tâm tư
Lời yêu ngỡ thật mà hư
Lòng ai bò cạp mặt như Phật Bà
Xưa tôi ảo giác cần sa
Đến khi mở mắt đắm phà trôi sông.
==========================

Nhắc lại làm chi

Tôi ơi, chuyện cũ đã qua rồi
Nhắc lại làm chi, cũng thế thôi
Từ độ tôi về an định phận
Mặc đời theo nước cuốn về xuôi

Ngày ấy người đi úa nắng trời
Giàn hoa đầu ngõ mất màu tươi
Bao năm chờ đợi làm tôi đã
Khóc hết dòng châu lệ ngậm ngùi

Có những ngày sao gió hắt hiu
Căn nhà trống trải thật tiêu điều
Dòng sông phía trước lờ đờ chảy
Lặng ngắm đời che phủ bóng chiều

Có những đêm thâu lạnh thế này
Gối chăn không đủ ấm vòng tay
Nằm nghe day dứt niềm thương nhớ
Dù cuộc tình kia đã khói mây .

==========================

Những người con gái trong đời

Những cái tên vẫn hằn lên tâm khảm
Không chỉ là quán trọ đã dừng chân
Gói hành trang mang nặng bước phong trần
Vang vọng mãi đáy lòng người lữ thứ
Trong năm tháng miệt mài nơi viễn xứ
Còn chút gì để ấp ủ nhớ thương
Rồi những chiều trên mặt tuyết trắng đường
Bàn chân vẫn độc hành, tim vẫn lạnh
Này Đông Phố, Minh Thu này Thuấn Hạnh
Cơn sóng nào xáo động mặt hồ tôi
Những tên người, làn gió thoảng qua đời
Để chung cuộc chỉ còn là ký ức.
==========================

Những vết thương đời

Tôi lui vào bóng tối
Nhìn lại một quãng đời
Cho bây giờ có hối
Cũng muộn quá đi thôi

Em chưa hề dung túng
Em chưa biết ngạnh nguồn
Tôi hôm qua còn đứng
Nay ngã gục bên tường

Quanh đây còn bè bạn ?
Hay chỉ lời nói suông
Và cuộc tình đứt đoạn
Chưa hết một hồi chuông

Em đi tìm dấu vết
Tôi mang sẹo khắp người
Và mang lời rắn rết
Bám như đỉa không vôi

Đêm nghe đời gọi nhỏ
Hãy gắng gượng mà vui
Tiếc chi tình lầm lỡ
Mà đeo nỗi ngậm ngùi

Tôi thở dài đứng dậy
Nhìn lại, lại mình tôi
Băng tan và nước chảy
Buồn thêm cũng thế thôi

Trong tận cùng tâm khảm
Hằn những vết thương đời
Nhưng hễ còn rung cảm
Tôi biết vẫn còn tôi.

==========================

Niềm Đau

Cơn gió bấc vật vờ cỏ lá
Chiều công viên tượng đá buồn tênh
Tưởng cùng nhau vượt thác ghềnh
Còn chăng kỷ niệm bồng bềnh qua đi

Tìm sao được những gì đã mất
Người xa người chất ngất niềm đau
Qua dần ngày tháng vó câu
Bàn tay che mặt, tiếng sầu nghẹn môi

Rồi hai ngã đường đời định phận
Em làm dâu son phấn phai mờ
Anh đời lữ thứ bơ vơ
Về miền ốc đảo đợi chờ hồi sinh.

==========================

Niềm đau khó nhắc

Ôi những niềm đau khó nhắc tên
Hằn lên tâm tưởng có dần quen?
Khung trời cô tịch vùi nhung nhớ
Sa mạc điêu tàn dấu lãng quên
Mang chút dư âm ngày tao ngộ
Đong đầy ảo ảnh cuộc nhân duyên
Dòng sông mang nước về cho biển
Em bỏ tình xưa để xuống thuyền.

==========================

Niệm thức

Lá rơi về cội nguồn
Như một đời đã buông
Thả theo con nước rô.ng
Về thăm thẳm mù sương

Âm thầm viên đá cuội
Trong suối bạc non ngàn
Ngàn năm rì rào chảy
Mài góc cạnh trái ngang

Suôí về theo sông rộng
Đổ ra biển đại tràng
Ngoài khơi trầm tích thạch
Còn nhớ tuổi hồng hoang

Hồn Lava nóng bỏng
Chẳng khuất phục trùng dương
Ngàn năm còn âm ỉ
Nhớ núi lửa thiên cường

Và tôi còn nhớ em
Nên viết mãi trong đêm
Như thiên nhiên nhớ mãi
Bao giờ mơí biết quên.

==========================
Paris thành phố tình yêu

Paris thành phố tình yêu
Chiếc cầu Pont Neuf buổi chiều, trên sông
Giữa bao chiếc lá theo dòng
Một con thuyền giấy bềnh bồng nhẹ trôi
Bao lần ước hẹn để rồi
Bên bờ cỏ dại mình tôi nhớ nàng
Nhà thờ Đức Mẹ ngân vang
Tiếng chuông như tiễn mộng vàng về đâu
Có người lặng lẽ cúi đầu
Nhìn cơn nước xuống nghe sầu dâng cao.
==========================

Qua cổng nhà em

Em vẫn là em tự thuở nào
Vẫn hay kiêu ngaọ, vẫn làm cao
Nên tình dang dở, buồn quay quắt
Và chuyện không thành, hận biết bao
Quên mất thời gian chung ước mộng
Chôn vùi kỷ niệm dưới trăng sao
Đường khuya phố vắng hồi chuông vọng
(Qua cổng nhà em) chẳng muốn vào.

==========================

Quanh đời còn, mất dấu hàỉ

Nắng chiều chênh chếch hàng dương
Đất trời như cảm niềm thương nhớ người
Em, miền sóng biển ngàn khơi
Anh, trầm tích thạch một đời hoang vu
Em về tâm điểm vũ tru
Anh còn đi giữa sương mù viễn lai
Quanh đời còn, mất dấu hài?
Thì thôi nhé, cứ miệt mài tìm nhau .

Say dưới ánh nắng trời

Còn đâu một mảnh trăng thề
Em về nơi ấy yên bề nhớ thương
Cố quên người lạc bước đường
Có ai nhắc, nói quen thường mà thôi
Còn anh gió bụi muôn nơi
Cơn say dươí ánh nắng trời làm quên
….
Có lần giữa những cơn say
Ngươì ngồi đếm lại những ngày trôi xa
Bao nhiêu ước vọng nhạt nhòa
Giữ sao được nước khỏi qua tay này

Người từ bến lạ chân mây
Tìm về phương ấy nơi đầy vấn vương
Nắng chênh chếch chiêú bên tường
Bóng nghiêng nghiêng ngả trên đường thăm quê

Này cây cổ thụ bồ đề
Nơi nào hai đưá hẹn thề với nhau
Vẫn còn đây những hàng cau
Trách em ngày ấy nhận trầu người ta

Ảo huyền ánh nắng xa xa
Bước chân vô định lạc qua nhà người
Bần thần cắn ngọn mồng tơi
Bỗng nghe khanh khách tiếng cười trẻ con
Áng mây thong thả về non
Dáng ai ra cổng thon thon mỹ miều
Thâý em vẫn nét yêu kiều
Còn đây gió bụi đã nhiều tuyết sương

Ngươì chào ánh mắt bình thường
Coi như một khách qua đường mà thôi
Chiều nay vẫn bước chân tôi
Lấy hình cùng bóng làm đôi bạn đời.
==========================

Sầu vương kỷ niệm

Còn trong tay nỗi tận cùng
Còn trong tay nỗi tận cùng xót xa
Em về bên ấy người ta
Khi đi có biết sẽ là giết nhau
Qua sông có nặng gánh sầu
Có vương kỷ niệm tình đầu khó quên ?
Anh về phố nhỏ bưng biền
Lấy gì nguôi được muộn phiền em ơi!

Tìm dấu hạc hồng

Từ em thôi đón hoàng hôn
Tôi đem kỷ niệm về ôn chuyện tình
Ngày xưa tràn nắng thủy tinh
Giờ đây gió bụi hành trình lao đao
Đã in gót những phương nào
Nhiều đêm nghe sóng vỗ vào chân không
Trong vùng tâm tưởng bềnh bồng
Nơi đâu là dấu hạc hồng đã ghi.

==========================

Tìm em trong cõi hao gầy

Tìm em trong cõi hao gầy
Hình như tâm tưởng đã đầy mông lung
Phải còn em?
dáng phù dung?
Mộng du chưa tỉnh trong vùng hoang mang
Phải em không?
vẫn áo vàng?
Mà như hư ảo mây ngàn bao quanh
Trong tay, còn chút nắng hanh
Khi tàn hơi ấm, là xanh xao đời

Anh về qua phố không người
Ngập ngừng hứng hạt mưa rơi trên cầu
Gió sương, áo mỏng thoáng sầu
Nỗi buồn thiên cổ vẫn hầu chưa nguôi
Hồn hoang dã,
mộng hư vời
Từng cơn nước,
chảy qua đời thênh thang
Hồi tâm, ngoảnh lại điêu tàn
Trên tay huyền ảo, trăng vàng lung linh
Phải không em ?
chuyện chúng mình
Còn đầy nỗi nhớ, còn tình hương xưa
Thôi em về nhé,
kẻo mưa
Tiễn em mấy đoạn, vẫn chưa ngút ngàn

Bàn tay khua nước, xóa hình
Một vầng trăng vỡ như tình hao hư
Thôi em, bên ấy sương mù
Quanh đời chật hẹp phù du bận lòng
Từ em về lại bản buôn
Ta chờ con nước trên nguồn về xuôi
Em mang cơn lốc qua đời
Cuồng phong gió bão trong lời du ca
Em đi ta lại trầm kha
Niềm đau sa mạc cũng là vắng em
Lá rơi tơi tả trên thềm
Tìm trong men rượu niềm quên lãng đời

Còn đâu mắt biếc môi cười
Xanh xao năm tháng cho người dại ngây
Mưa trên xóm vắng hao gầy
Phập phồng bong bóng trôi đầy phố xưa
Gửi hồn theo những hạt mưa
Thấm vào lòng đất cho vừa nhớ thư ơng
Xa em đã mấy năm trường
Còn nghe mất mát, còn vương nỗi nhầu
Tình muôn thuở,
vạn kiếp sâù
Nỗi buồn tượng đá cúi đầu bơ vơ
Này tôi, sao mãi đợi chờ
Giọt mưa trên mái nhà thờ tháp chuông
Vang vang ngân vọng cung buồn
Tiếng rền hòa tiếng mưa tuôn trong đời.

==========================

Tìm lại dấu xưa

Bước chân về lại căn nhà
Chôn bao kỷ niệm của ta một thời
Bao nhiêu năm ấy qua rồi
Mà nghe lòng vẫn bồi hồi tiếc thương

Mộng du chân vẫn quen đường
Con đường nhỏ hẹp thân thương ngày nào
Căn nhà vắng lặng làm sao
Hỏi thăm mới biết đã bao tháng ngày
Ngươì đi về phía chân mây
Để ngươì về lại đứng đây đắm chìm
Tựa lưng cánh cửa im lìm
Thả hồn ký ức đi tìm ngày xưa

Nhớ tay ai hái lá dừa
Kết thành châu chấu để đưa tặng mình
Người xinh làm chấu cũng xinh
Ân cần anh nhận như tình em cho
Năm xưa trong tuổi học trò
Lòng say men lạ khiến cho biếng lười
Nhớ sao ánh mắt tiếng cười
Một thời hoa mộng một đời tiếc thương

Bóng ai nhẹ bước bên tường
Giật mình tưởng bóng người thương đón chào
Khi đi đánh mất mộng đào
Khi về lại mất lối vào nhà em.

==========================

Tìm mãi bóng em

Có phải tôi tìm những bóng ma
Trên miền sa mạc khói la đà
Có, không, không, có, hồn ngơ ngẩn
Nghiệp chướng còn vương chẳng muốn ra

Có phải tôi tìm mãi bóng em
Đã bay theo gió lúc qua thềm
Tình yêu nay chỉ là hư ảo
Để bóng tôi hòa với bóng đêm.
==========================

Tình Ca Cho Em

Tâm tư chiếc lá xuôi dòng
Chạm chân cầu nhỏ mang lòng vấn vương
Cây cầu nho nhỏ sông Hương
Như cô gái Huế mến thương dịu dàng
Lá kia duyên kiếp lỡ làng
Trôi theo con nước muộn màng ước mơ
Chiếc cầu im lặng ơ hờ
Bóng cầu trong nước thẫn thờ ngó theo
Lá anh thôi cũng phận nghèo
Nỗi trôi ra biển bọt bèo dần tan
Em đi góp nhặt lá vàng
Hồn anh theo lá thu sang với người

Từ em về chốn xa vời
Hồi tâm vang vọng những lời kinh đêm
Chập chờn giấc ngủ không yên
Gió lùa khe cửa muộn phiền chiếu chăn
Hơi người còn ấm thơm nồng
Vết son trên gối còn hồng môi em
Từng đêm, đếm mãi từng đêm
Thiếu em tâm tưởng triền miên nỗi sầu

Chẳng mong tính chuyện trầu cau
Đành thôi ngậm nhấm niềm đau một mình

Bình minh, rồi lại bình minh
Đêm dài là những tội hình cực thân
Còn đâu lời nói ân cần
Gió về qua những mộ phần trong tim
Tìm đâu, sao vẫn đi tìm
Tìm trong tâm tưởng đắm chìm hư hao
Còn chăng chút nắng bên rào
Sưởi bàn tay nhỏ xanh xao tội đời

Trên tay từng ngón rã rời
Vắng em còn lại một đời hoang man
Em đi hoa cỏ úa tàn
Mang theo cả giấc mơ vàng trong anh
Thôi thì như thế cũng đành
Còn đây một chút nắng hanh cuối mùa
Cúi đầu, định mệnh chào thua
Con đường trước mặt đi chưa hết phần

Đáng gì những chuyện phù vân
Mỗi người là một số phần đấy thôi
Mây bay về cuối chân trời
Đêm buồn sa mạc võ vời bước đi
Cuồng phong bão cát vu vi
Giếng khô cạn nước bờ mi cạn giòng
Hoang vui nấm đất bên đồng
Phù du cỏ dại đau lòng tử quy

Héo hon một đóa trà my
Giọt sầu mộng mị giấc chì trở trăn
Niềm đau thiên cổ thấm dần
Một vì sao lạc cõi trần hư hao
Phù vân gió cát nơi nào
Giữ phần tinh khiết nhụy đào cho ai
Ven sông tiếng hát u hoài
Gửi theo cơn gió những bài hờn ca

Màu thời gian chóng phôi pha
Còn vương vấn lại trong ta ngậm ngùi
Có em đôi lúc có vui
Em đi, tia nắng cũng lùi gót chân
Từ tâm, em thật từ tâm
Hồn anh lắng đọng những trầm tích xưa
Em đi mây khóc thành mưa
Hai mươi năm nữa anh chưa định thần
Ôm bao kỷ niệm ân cần
Lạc loài tâm tưởng xa gần bản năng
Đá ong đắp mộ xây lăng
Ánh trăng thắp nến để tang mối tình

Chôn vùi giấc mộng sơn khê
Nửa bề vương vấn, nửa bề thương đau

Ngàn năm trước, ngàn năm sau
Chữ tình đồng dạng chữ sầu đây thôi
Mấy ai có được niềm vui
Thường thì chuốc nỗi ngậm ngùi nhiều hơn
Nước lên cho dậy cơn buồn
Thủy triều dâng cả một nguồn điêu linh

Cám ơn em đã chân tình
Cho anh lẽ sống hồi sinh ngại ngùng
Có lời nào nói cho cùng
Điệu ru nước mắt trong vùng trời đêm
Nói gì cũng chẳng được thêm
Trả nhau ngày tháng qua êm bên đời
Tôi đi dưới ánh mặt trời
Còn ôm ảo mộng rã rời tâm tư
Ơn em ngày đó nhân từ
Giữ trong tâm tưởng bớt hư con người

Sao đêm lấp lánh khung trời
Mắt em giam ánh trăng vời vợi xa
Biển đêm ru nhẹ lời ca
Rạt rào ngọn sóng vỗ qua đá ghềnh
Tình yêu của biển mông mênh
Như tình anh đó chỉ dành cho em
Sóng đùa nghịch gót chân mềm
Dã tràng xe cát từng viên no tròn
Ánh trăng bằng bạc đầu non
Một ngày qua hết vẫn còn mộng mơ
Bọt bèo thôi cũng phai mờ
Dấu chim gi đá có chờ được đâu
Biển đêm đen thẳm một màu
Bóng con thuyền cá bên cầu tịch liêu
Trăng vàng nghiêng ánh xiêu xiêu
Cát vàng yên ngủ trong điều trầm ngâm

Kìa em hờn dỗi gì anh
Ngoài kia nắng sớm qua cành trúc xinh
Mắt trong như nắng bình minh
Sao cho ngấn lệ lung linh dâng đầy
Môi hồng thơm ngát hương say
Sao không hé nụ cười bay hồn người
Em buồn che lấp mặt trời
Em vui ảo mộng một đời thênh thang

Em về trong nắng lụa đào
Cười tươi như thể Quỳnh Dao mượt mà
Em về, ta lại thấy ta
Trong vùng sa mạc bao la muộn phiền
Có cơn mưa hạ hoàn nguyên
Cho lòng ốc đảo lên triền cỏ xanh
Có em đồng lúa thơm lành
Cám ơn tình ấy đã dành cho ta.

==========================

Tình hư ảo, mộng hao gầy

Tình hư ảo, mộng hao gầy
Em về trong nắng, dáng đầy kiêu sa
Tiếc em tâm tưởng mù loà
Chối từ kỷ niệm như là chưa quen
Thôi thì cứ để em quên
Tôi buồn tôi nhặt từng viên sỏi vàng
Đắp thành nấm mộ bên đàng
Một tuần hương lửa, để tang mối tình.

==========================

Tình Lỡ

Lãng đãng đường xa ánh nắng chiều
Tắt dần sau dãy núi đìu hiu
Dội đến trong tôi ngàn nỗi nhớ
Nhớ quá làm sao những cánh diều

Ngày ấy lòng trong như giấy trắng
Vần thơ mực tím ngỏ tình yêu
Ngày ấy trái tim còn dại lắm
Đắm say một bóng dáng yêu kiều

Không biết tại mình còn quá trẻ
Cho là người ấy cứ làm kiêu
Áo trắng quần xanh thời đệ nhất
Dám đến Văn Khoa thế cũng liều

Dáng chị thướt tha trong áo lụa
Kẻ chào người đón biết bao nhiêu
Ngày chị theo chồng tôi biệt xứ
Lòng đau nên tâm tính cô liêu

Cứ mãi vấn vương hình bóng cũ
Nên lỡ nhân duyên cũng đã nhiều
Trên bước lang thang bên đất khách
Đôi lúc dừng chân ngắm ánh chiều

Binh biến chị sang miền đất lạ
Đời tôi nay lại có mục tiêu
Tìm mãi bao nhiêu năm mới gặp
Mắt nhạn năm xưa vẫn mỹ miều

Tôi hằn năm tháng trên khuôn mặt
Tư duy nên lắm nét đăm chiêu
( Đáng lẽ bây giờ trông xứng lắm
Nhưng tôi chị mến chứ nào yêu )

Gọi con chị bảo ra chào chú
Còn đây là anh ấy chồng Chiêu
Nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp
Bé gái xinh xinh mẹ rất chiều

Chị giữ dừng chân dùng bữa tối
Gỏi gà, cua hấp với canh riêu
Món ăn khéo quá sao mà nghẹn
Cười nói bên ngoài, bụng xát tiêu

Chia tay trao những lời chúc đẹp
Nhưng thấy trong lòng lửa cháy thiêu
Tôi đi giữa khung trời tuyết phủ
Khấp khểnh con đường bước vẹo xiêu
……
Hôm nay trong quãng đời cô độc
Vẫn chỉ mình tôi tiễn nắng chiều.
==========================

Tình như sương khói

Giữ làm chi một bóng hình
Một thời mê muội, một tình bay xa
Đành như sóng cả đắm phà
Đục ngầu con nước trầm kha đáy lòng
Tì́nh ta còn có gì mong
Giọt châu nhỏ xuống hư không cuối đường
Ta về say tỉnh thất thường
Họ qua bên ấy chẳng vương vấn gì.

==========================

Tình sầu như tiếng kinh đêm

Gõ chuông, gõ khánh, gõ cồng
Gõ xong ba tiếng lấy chồng hở em
Tôi về gõ mõ tu thiền
Ê a câu kệ mong quên chữ tình
Tưởng chừng trong tiếng cầu kinh
Tiếng người cười ngạo,
tiếng mình bi ai
Chim khuya lẻ cánh lạc loài
Tôi khuya không ngủ
gọi hoài tên em.

==========================

Tình vọng (Hát Nói)

(Mưỡu)
Tương tư từng sợi đan dài
Giọt buồn đọng lại bờ vai muộn phiền
Về đi, về cố tìm quên
Chuyện tình mờ mịt trong miền cát bay

(Nói)
Mười năm đã chia tay ngày ấy
Mà bây giờ còn tấy vết thương
Ta và em mỗi đứa một con đường
Kỷ niệm cũ vấn vương hoài tâm tuởng

Ta lưu lạc đời vô định hướng
Em về đâu ? sung sướng, khổ đau ?
Có những đêm sau cơn rượu nát nhàu
Ta tuyệt vọng, ta ôm đầu, ta khóc

Rồi năm tháng chuyển màu trên mái tóc
Vùng rong rêu bám chặt cả tâm hồn
Ngoài kia trời lại mưa tuôn.

==========================

Tình ơi!

Tình ơi, tình đến bao giờ
Tình đi để mối hững hờ cho ai
Gối chăn xếp,
mộng thôi dài
Còn đây, đầy nỗi u hoài trong tim
Tình dù muộn,
dẫu đắm chìm
Dù đời sa mạc vẫn tìm bóng em
Có đêm
đang ngủ bỗng thèm
Một thân hình nhỏ
thơm mềm trong tay.

==========================

Tôi còn có chút ngậm ngùi

Thôi em, tôi chịu thiệt nhiều
Sao em còn tạo những điều không vui
Tôi còn có chút ngậm ngùi
Về vùng đất đỏ chôn vùi cố quên
Mỗi lần không được bình yên
Đào lên để biết muộn phiền chẳng tan
Lá vẫn xanh, nắng vẫn vàng
Mà bung trong óc tiếng đàn đứt giây.

==========================

Tôi mang theo tấc dạ ngậm ngùi

Tâm tưởng mù khơi
Một cuối tháng mười
Biết bao năm lạc loài hoang phí
Giờ trong tay còn kỷ niệm buồn

Sao chẳng chịu buông
Sao chẳng lên đường
Bỏ sau lưng bóng ma ngày trước
Bám víu hoài có được gì đâu

Xưa nợ trầu cau
Nay gãy nhịp cầu
Trao cho em hầu như tất cả
Tôi mang theo tấc dạ ngậm ngùi

Thôi thế là thôi
Hiu hắt quanh đời
Trong bóng đêm tôi ngồi đối mặt
Trước vách tường mong gặp lại tôi.

==========================

Tôi ngồi ôm nửa phận mình

Tôi ngồi ôm nửa phận mình
Nghe hời tiếng nhạn giữa thinh không mù
Chiều buông giọt nắng ngật ngừ
Em thu kỷ niệm giã từ giấc mê
Tôi quên, quên cả lối về
Nghe vùng tâm khảm ê chề cơn đau
Bây giờ cho đến ngàn sau
Dật dờ một kiếp cỏ lau cũng đành.
==========================

Tôi nghe bụi bám

Quanh đây một cõi không người
Nhạt màu lá úa, nhạt lời thương yêu
Một chiều qua, lại một chiều
Cỏ cây sao cũng tiêu điều thế kia
Con đường đến lúc phân chia
Có niềm hạnh phúc vừa lìa xa ta
Dáng em hư ảo phai nhòa
Tôi nghe mặt bám bụi qua phố gầy
Khi nào có trở về đây
Tình cờ thôi nhé, chốn này bất dung
Tình ta những tưởng không cùng
Giờ tôi man dại trong vùng đất khô
Ơi sông, ơi biển, ơi hồ
Tiếc chi giọt nước tưới mồ tình tôi.

==========================

Tôi nhìn em

Tôi nhìn em đang tắm
Thèm được làm chiếc khăn
Hay là viên đá cuội
Ở trong tay em cầm

Tôi nhìn em đang bơi
Chợt thấy mình chơi vơi
Muốn làm hồ nước mát
Âu yếm phủ thân người

Tôi nhìn em đang cười
Thấy cuộc đời thật tươi
Như hoa hồng hé nở
Làm đỏ thắm vành môi

Tôi nhìn em đang khóc
Dậy nỗi buồn xa xôi
Vai gầy che mái tóc
Tình đâu nữa, tình ơi!
==========================

Tôi sợ yêu rồi
Đúng ra tôi cũng sợ yêu rồi
Biết yêu là sẽ khổ thân thôi
Sáng mở mắt ra là đã nhớ
Đêm nằm thao thức gọi em ơi
Em càu nhàu quá nên không biết
Tôi đốt hình em uống mất rồi
Từng cơn mộng mị làm xao xác
Bao giờ tôi lấy lại hồn tôi?

==========================

Tôi đã chạy theo

Tôi đã chạy theo những phụ phàng
Yêu người dù họ đã sang ngang
Cười tươi tắn lắm trong ngày cưới
Để mặc mình tôi với võ vàng

Tôi đã chạy theo những lỡ làng
Nên đường vô định bước chân hoang
Bên trong định nghĩa yêu mù quáng
Địa ngục là nơi ngỡ địa đàng

Tôi đã chạy theo những ngỡ ngàng
Trong chiều nắng nhạt gió thu sang
Đếm hoài nhung nhớ và nhung nhớ
Tình úa vàng như lá úa vàng

Tôi vẫn chạy theo những muộn màng
Theo tình yêu đã lạc rừng hoang
Bơ vơ trong bóng đêm sâu thẳm
Tiếng gọi tên người dội tiếng vang .
==========================

Từ em về phía sương mù

Ngàn không tưởng, vạn nỗi sầu
Hàng cây hao nắng chuyển mầu phôi phai
Tâm tư dậy nỗi u hoài
Tìm nơi dấu tiếng thở dài trong đêm
Hương xưa đọng gối chăn mềm
Có khi chợt tưởng bóng em vẫn còn
Mênh mông khoảng trống tâm hồn
Một khung trời phủ mây buồn thiên thu
Từ em về phía sương mù
Anh như là tội nhân tù khổ sai
Em thu hết nắng ban mai
Cho anh còn lại đêm dài hoang vu
Gió lùa qua bụi mù u
Này em,
sao chẳng tạ từ mà đi?

==========================

Từ em đã thốt giận hờn

Từ em đã thốt giận hờn
Ta nghe cây cỏ cũng buồn cho ta
Cánh đồng thiếu hạt mưa sa
Ta lều bều kẻ đắm phà trên sông
Sóng trường giang, sóng trong lòng
Cuốn niềm thương nhớ bập bồng về đây
Rôì trong từng mỗi cơn say
Tên em gọi mãi khô gầy hồn hoang .

==========================

Từ khi nhận lấy phần thua

Từ khi nhận lấy phần thua
Tôi vào chỗ khuất, tranh đua mặc đời
Bồng bềnh tâm khảm triền khơi
Bỗng nghe tiếng gọi à ơi ngọt lừ
Đâu là thật, đâu là hư
Nhớ lần tỉnh mộng đau nhừ xác thân
Đã quên cung cách ân cần
Quên lời nói ngọt quên phần đón đưa
Tôi quen bóng tối dư thừa
Cái lòng sợ nắng ngăn ngừa bước đi
Thật ra cũng chẳng còn gì
Để cho hay nhận,
thôi thì
lặng câm.

==========================

Từ nay ảo mộng xa vời

Áo bay phận mỏng la đà
Bình nguyên khô cạn thành sa mạc hồn
Bóng dài theo nắng hoàng hôn
Bóng người, bóng núi để buồn cho nhau

Từ yêu thương đã thay màu
Dòng sông ký ức chở sầu về xuôi
Một người đành đoạn quên lời
Một người cúi mặt nghe trời đổ mưa

Đắm chìm trong kỷ niệm xưa
Lời đau, lời hận cũng thừa thế thôi
Từ nay ảo mộng xa vời
Tình theo ngọn sóng ra khơi ngút ngàn.

==========================

Tự kiến

Tôi nhìn tôi trong gương
Chỉ thấy nỗi chán chường
Những nếp hằn trên trán
Của cuộc sống phong sương

Tôi nhìn tôi trong kính
Thấy mất một mối tình
Em nửa đường bỏ cuộc
Tôi lạc cõi u minh

Tôi nhìn tôi trong nước
Vẫn một bóng một hình
Niềm đau không nói được
Thành tượng đá lặng thinh

Tôi nhìn tôi trên vách
Tự cảm với riêng mình
Không giận hờn, oán trách
Ngồi ngóng đợi bình minh

Tôi trở về diện bích
Lời đêm như câu kinh
Từ em quay gót ngọc
Tôi chôn cất mối tình.


“”

==========================

Tháng Bảy mưa ngâu

Sàigòn tháng Bảy
Những trận mưa bay
Những giờ nắng đổ
Thương trách người để khổ cho ta

Ngọc lan thơm lạ
Theo gió bay xa
Thiên kim nhất tiếu
Chẳng cho ta sắm kiệu đưa người

Son nhạt nét môi
Tình đã muộn rồi
Người em cúi mặt
Tránh không nhìn ánh mắt vấn vương

Mai anh lên đường
Trong nỗi tiếc thương
Mang về đáy vực
Rồi từng đêm thao thức âm thầm

Em về lặng câm
Dưới mái nhà thân
Trong khung trời bé
Để đêm khuya ngấn lệ riêng mình

Từng giọt mưa ngâu
Khóc cuộc tình sầu
Bóng in trên vách
Thương nhớ người xa cách trùng dương.

==========================

Thôi em, nói cũng phí lời

Thôi em, nói cũng phí lời
Chia phần, anh nhận thiệt thòi cho xong
Trời còn đẹp,
nắng còn trong
Sao người lẩn quẩn ôm vòng hồ nghi
Chưa cho, đã sợ mất gì
Cuộc tình hư hoại đau thì riêng anh
Quanh đời vang tiếng ruồi xanh
Quay về đi nhé,
để hành trang đây
Anh đi nốt quãng đường này
Về miền gió hú, đợi ngày vong thân.

==========================

Thấy tình như khói

Em từ xếp chéo vành khăn
Cắt ngang vạt áo, chỉ trăng hận trời
Em từ để mặc đời trôi
Buông mình theo những cuộc vui ngút ngàn
Tôi đi trốn nỗi hoang tàn
Tìm trong thung lũng hoa vàng bình tâm
Hằng đêm đốt nén hương trầm
Thấy tình như khói âm thầm thoát đi.
==========================

Thằng hình nộm

Em quay mặt lúa không còn hương cốm
Cánh đồng xanh đầy dẫy cỏ đuôi gà
Ta bất động phút giây thành người nộm
Ánh hoàng hôn loang loáng cuối đường xa
Tà áo trắng mờ trong chiều vàng vọt
Thôi em về ta ở lại mình ta
Một hình cỏ úa dần theo nắng nhạt
Một tâm tư thoáng chốc trở nên già

Tiếng ếch nhái ộp à như chế giễu
Ngoài kia sông bờ cỏ sẽ ngập tràn
Con nước lớn chưa vừa lòng kênh kiệu
Cứ dâng đầy mang sóng lấp hồn hoang
Thằng hình nộm rã rời trong giá lạnh
Từng cọng rơm trôi lạc phía trường giang
Thể xác ấy không còn là thể xác
Gửi niềm đau theo gió hú trên ngàn.

____________________________________________
Tiếng dế trong đêm

Tiếng dế xác xơ
Gợi lên nỗi nhớ
Ở đâu cũng suy nghĩ vẩn vơ
Cơn thác lũ có bờ đê nào cản được
Ngày tháng vẫn điêu tàn và trăng vẫn thờ ơ
Chiếu trên giòng nước
Cuốn ta về xanh mướt biển hồ
Cho tiếc nhớ một bóng hình ngày trước
Gói hành trang đã vất lại bên đường
Tóc thề em đã cắt
Như cuộc tình đã dứt
Tiếng dế vẫn còn nghe ấm ức
Vẫn nỉ non cả một đêm trường.
==========================

Tiếng thở dài nén lại

Cánh lông tơ hoàng hạc
Trận bão cuốn mù khơi
Cuốn đi niềm hoan lạc
Có đến được chân trời?

Thân cây nằm bên suối
Lá xanh đã úa rồi
Và kiếp người ngắn ngủi
Như lá …
ngập ngừng trôi

Ta ôm đầu nín lặng
Tình cho hết đi rồi
Tiếng thở dài nén lại
Cho đến cuối cuộc chơi

Ta về trầm tích thạch
Quên lòng dạ nhỏ nhoi
Vui cùng loài ốc biển
Và quên cả con người.

==========================

Trọn đời mất nhau

Thời gian ngỡ quên đi nỗi hận
Tưởng tháng ngày yên phận một đời
Tự nhiên lại nhớ đến người
Cho từng kỷ niệm trào khơi ngập hồn

Ngày anh đi gió không buồn thổi
Hoa trên tường vời vợi tiễn đưa
Sụt sùi trời đổ cơn mưa
Trên con đường nhỏ còn thưa bóng người

Đám cưới em thiệp mời gửi đến
Lòng anh như con nhện không tơ
Lấy đâu dệt mối trông chờ
Đành coi như một cơn mơ chóng tàn

Ngày lại ngày lang thang xứ la.
Biết mộng đời đã quá tầm tay
Để cho mưa ướt vai gầy
Tiếng chuông vọng tưởng vang đầy tâm tư

Sao vẫn cứ chối từ thực tế
Sao vẫn còn có thể dại khờ
Một đời chưa hết bơ vơ
Tháng ngày sa mạc hồn khô mỏi mòn

Chợt tin đến, em không còn nữa
Anh nghe anh chết nửa con người
Hôm nay trời lại mưa rơi
Thế là hai đứa trọn đời mất nhau.

Trở lại đây từ miền sa mạc

Trở lại đây từ miền sa mạc
Đời hoang vu gió cát trầm luân
Về trong lặng lẽ âm thầm
Còn vương hư ảo chẳng cần nhớ, quên

Thân xác nhẹ, thì tên nào đáng
Đời ta dù bạc mạng cũng thôi
Bạn bè chắc đã quên rồi
Người tình bé nhỏ của thời xưa đâu ?

Hôm nay đứng giữa cầu trông xuống
Dòng nước trôi, lôi cuốn bọt bèo
Những cành rong tảo trôi theo
Về miền xa thẳm núi đèo khói sương

Còn đó không người thương nhỏ bé
Bờ vai thon, gót nhẹ dịu dàng
Tội em chờ bước chân hoang
Tội anh cánh cửa thiên đàng bế phong.
==========================

Vết hằn trên đá

Lòng mang nặng vết thương tâm tưởng
Như vết hằn trên tượng đá đen
Vì yêu nên rất tật nguyền
Trái tim trót đã lạc quyên cho người

Thưở mười tám hai mươi khờ dại
Yêu một lần rồi mãi vấn vương
Hai mươi năm vẫn nhớ thương
Dù ngươì yêu đã vẹn đường lưá đôi

Người ta chẳng phụ tôi ngày ấy
Chính vì tôi làm gãy nhịp cầu
Ra đi không hẹn trước sau
Mang tình lặng lẽ ôm sầu mình ta

Tấm thiệp cưới quê nhà đưa lại
Giữa mùa thu hải ngoại mưa buồn
Có người hôm ấy điên cuồng
Đốt thư …
xé ảnh …
đập luôn cây đàn

Rồi ngày tháng hoang đàng lãng phí
Đường đời còn nghĩa lý gì đâu
Dán hình mơ chuyện Bích Câu
Nồng cay uống mãi phá sầu trong tim

Rồi mê mải đi tìm hình bóng
Trong cuộc đơì ảo mộng phù sinh
Có ai bắt phải chung tình
Sao ta cứ để cho mình xót xa …
xót xa …

==========================
Đối diện nỗi buồn

Còn đây đối diện nỗi buồn
Còn tìm đâu được tuổi hồn nhiên xưa
Tháng ngày xót lại cũng thừa
Trở trăn từ lúc đời chưa sóng ngầm
Ngồi đây lục lọi thăng trầm
Khi say chất ngất, lúc thầm xót xa
Khi tình nâng giấc ngọc ngà
Lúc tình bạc phận mù xa cuối trời
Trên tay đếm lại mộng đời
Nghe niềm tuyệt vọng gửi lời trối trăn.
==========================

Đồng cảm

Chị cũng cùng tôi dệt ước mong
Nuôi bao hy vọng ở trong lòng
Mơ một ngày kia ta trở lại
Quê nhà xa thẳm tận trời đông
Cũng may còn có tình cô lữ
Chia xẻ cho nhau một chữ đồng
Đồng cảm đồng thanh đồng tâm sự
Hỏi người có phải thế hay không?
==========================

Đứt sợi tơ tằm

Nghe nỗi tịch liêu
Chìm dưới nắng chiều
Cánh chim non lạc đàn lạc lối
Ta quay về còn hối trăm năm

Phai nhạt vầng trăng
Đứt sợi tơ tằm
Bàn tay ngắn với hoài chẳng đến
Để thuyền ai đậu bến bên người

Đau lắm em ơi
Chết nửa cuộc đời
Còn nửa này trôi theo gió cát
Bước phong suơng thất lạc nhau rồi

Bên giấc đơn côi
Người đã xa người
Trên gốc cây còn tên hai đứa
Vẫn thơm nồng mùa nhựa tươm ra

Đời tiếp tục qua
Tình đã nhạt nhòa
Mắt môi kia thuộc về kẻ lạ
Cho lòng này đày đọa điêu linh

Chẳng nợ ba sinh
Thôi hết chuyện tình
Hồn mỏi mệt lui về sa mạc
Đêm trăng vàng lưu lạc nơi đâu?

==========================

Đừng trách rằng em chẳng vẹn thề

Có một người đi mãi chẳng về
Để người ngóng đợi tại miền quê
Thêm mùa lúa nữa thêm cơn mộng
Trọn mảnh trăng này trọn giấc mê
Người vắng đã mười thu lặng lẽ
Em chờ thêm tám tháng lê thê
Hôm nay xác pháo tan, tim vỡ
Đừng trách rằng em chẳng vẹn thề .

==========================

Đi Tìm Ảo Mộng

Dáng ai đi bên kia đường ngập nắng
Nét dịu dàng tà áo trắng nhẹ bay
Sao đi ngang mà chẳng ghé vào đây
Chắc không phải người anh đang chờ đợi

Tiếng nhạc êm đưa nhớ thương vời vợi
Chủ nhật chiều chẳng thoáng gợn bóng mây
Anh ngồi đây trong bóng mát tàng cây
Để nhìn thấy tình yêu là ảo mộng

Bao năm tháng miệt mài theo hình bóng
Tự tạo ra rồi tìm kiếm trọn đời
Biết bao lần đã bỏ dở cuộc chơi
Vì người chẳng chấp nhận tình tuyệt đối

Tình của ta quá nồng nàn sôi nổi
Và đam mê say đắm chẳng bến bờ
Muốn cuộc tình mãi mãi giống như mơ
Cho tất cả và cũng đòi tất cả

Tình yêu đó với em là vòng khóa
Nên nửa đường em bỏ cuộc hành hương
Trở về trong một mộng ước bình thường
Để ta vẫn đi tìm vùng đất lạ.

==========================

Đưa người

Đưa tiễn người ta nốt quãng đường
Khi chiều hiu hắt ánh tà dương
Một lần xa cách sầu thiên cổ
Giữ lại trong đời một thoáng hương
Em về bên ấy yên lòng nhé
Đừng bận tâm gì chuyện khói sương
Cứ kể là mình chưa gặp gỡ
Ngày mai đời sống lại như thường.
==========================

Đường khuya tiễn bước

Thành phố chìm trong giấc ngủ vùi
Khuya rồi em ạ hãy về thôi
Dìu nhau qua những con đường nhỏ
Nơi đã bao lần được sánh đôi
Mai anh trở lại vùng băng giá
Xin bé đừng buồn để ướt môi
Sẽ có một ngày tràn nắng ấm
Tình yêu hai đứa lại lên ngôi.

==========================

Tìm mãi trong đêm

Có những đêm trời không muốn sáng
Ta tìm về dĩ vãng ngày qua
Trong ký ức gợi lên từng kỷ niệm nhạt nhòa
Những thất bại và không thành trong cuộc sống
Lúc cuồng điên khi tan tành ảo mộng
Lúc đắm say bên gối cạnh người yêu
Lúc cô đơn bóng đổ đường chiều
Lại thấy đó, đời như cơn gió thoảng
Biết phải mở cửa nội tâm cho thoáng
Cho gió vào thổi hết mọi ưu phiền
Nhưng vẫn đóng chặt
Cho ngày tháng triền miên
Nuôi kỷ niệm như một liều thuốc độc .

Phạm Doanh

 

©T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search