T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh : Những Điều Nói Với San Jose

clip_image001

(bài nói chuyện của LML tại Chiều Thơ Văn, Bạn Hữu & Lê Mai Lĩnh, 10 tháng 5, 2015)

Kính thưa qúi đồng hương, quí thân hữu và những anh em văn nghê sĩ,

Tôi là Sương Biên Thùy, em tôi là Lê Mai Lĩnh, và Vương Lệ Hằng là người học trò văn chương của em tôi.

Chúng tôi đến đây từ một xứ sở lạnh lẽo, băng tuyết.

Chúng tôi vừa trải qua một mùa bão tuyết nghiệt ngã, tưởng chừng như không còn thở.

Chúng tôi đang đói.

Được biết San Jose đất lành chim đậu, thóc gạo vương vãi khắp các nẻo đường xa lộ.

Chúng tôi sang đây để kiếm ăn, chén cơm manh áo.

Chúng tôi cũng được biết tấm lòng của cư dân địa phương rất bao dung, từ ái, yêu thương bất cứ người nào sa cơ thất thế, tìm đến nương tựa.

Chúng tôi cũng được biết, chỉ số những gia đình hạnh phúc tại San Jose cao hơn bất cứ nơi nào trên nước Mỹ.

Tuổi trẻ San Jose thành lập gia đình rất sớm và có nhiều con.

Những nơi khác, một hai con.

Nhưng San Jose 3, 4 hay 5 đứa con là chuyện nhỏ.

Điều này cũng rất dễ hiểu.

Thung Lũng Hoa Vàng là mầm nuôi dưỡng tình yêu.

Thung Lũng Điện Tử là kho dollars muốn nhặt bao nhiêu thì nhặt.

Đó là chân lý mà cha ông xưa đã nói: Trời sinh voi trời sinh cỏ.

Tôi đã có 56 năm cầm bút từ ngày còn là học sinh lớp đệ thất trường Trung học Nguyễn Hoàng. Tôi đã gởi vào cuộc đời 16 tác phẩm vừa cá nhân vừa chung nhóm.

Rất lâu rồi, tôi chưa cho phép ngòi bút mình một ngày nghỉ phép.

Cũng đã rất nhiều lần nó khiếu nại, xin một cái phép thường niên.

Nó bảo tôi nó cần chút bay bướm, lả lướt. Nó cần một nụ hôn của người yêu, một vòng tay ôm của người tình, một cái cắn môi của cô học trò.

Nhưng tôi, trước sau như một. Không cho. Không cho.

Khi tổ quốc còn trong tay bạo quyền Công Sản, khi nhân dân còn lầm than, sứ mệnh của người cầm bút là phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

Nhưng nay, đã tới lúc tôi sụm bà chè, gối mỏi, lưng còng, nên tôi phải tính tới việc trao sứ mệnh ngòi bút cho cậu em của tôi là Lê Mai Lĩnh.

Đúng như cổ nhân đã nói: hậu sinh khả úy.

Cậu em tôi, dù mới bắt đầu viết từ ngày ra hải ngoại trong vòng 20 năm, những cậu em Lê Mai Lĩnh đã chứng tỏ tài năng và phong độ qua 4 tác phẩm rất đáng được hoan nghênh:

1/ THƠ LÊ MAI LĨNH

2/ ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN

3/ CHÂN DUNG LÊ MAI LĨNH

4/ NHỮNG ĐỨA CON HOANG.

Trong 4 tác phẩm nầy, hai tác phẩm đầu tiên là tuyệt cú mèo.

Cậu đã được hơn 100 thi sĩ, nhà văn, họa sĩ, luật sư ngợi khen. Mà là gồm toàn những ngòi bút hàng đầu của văn hoc miền Nam trước và sau 1975 như Võ Phiến, Doãn Quốc Sỹ, Phạm Nam Sách, Nguyễn Văn Chức, Lâm Lễ Trinh, v.v…

Có thể có 1 triệu hay 2 triệu độc giả ngợi khen một nhà văn, nhưng cái việc hơn 100 thi sĩ, nhà văn ngợi khen một nhà văn là điều rất hiếm khi, kể cả văn học thế giới.

Tôi nói điều này thật y như đếm, chứ tôi không có ý nổ để ca ngợi cậu em tôi.

Vậy, xin thưa quí vị, tôi xin giới thiệu cậu em tôi trước quí vị.

Đây, thi sĩ/nhà văn Lê Mai Lĩnh.

·

Tôi, Lê Mai Lĩnh, xin kính chào quí tấm lòng vàng tại San Jose…(nghe có tiếng vỗ tay)

Trước nhất xin cho phép tôi được trình bày về sự vắng mặt của nhà thơ Vương Lệ Hằng.

Ba anh em chúng tôi đến San Jose bằng một chiếc xe thổ mộ.

Nhưng khi gần vào địa giới San Jose, chúng tôi không thấy nhà thơ Vương Lệ Hằng.

Chúng tôi nhờ cảnh sát Quốc Tế cũng như cảnh sát địa phương tìm kiếm, nhưng không thấy tăm hơi.

Bỗng có tiếng điện thoại reng và đằng kia là tiếng nhà thơ Vương Lệ Hằng.

Theo nhà thơ cho biết, vừa khi vào địa giới SJ, nàng được tin: Ban tổ chức định nhân cơ hội này, làm một cái đám cười nhỏ, tác thành hôn nhân cho đôi trẻ Vương Lệ Hằng và Lê Mai Lĩnh.

Nàng nghe như thế nàng sợ quá. Theo nàng, mặc dù tuổi đã cao nhưng trái tim còn trẻ, nên nàng không muốn bước đi bước nữa.

Nàng quá “oải” đàn ông. Mà nay, gặp thứ đàn ông như Lê Mai Liều, Lê Mai Khùng nàng càng”oải” hơn.

Vì thế nàng đào tẩu, xin tị nạn ái tình.

Thà bị thương không thà chết.

Sau cùng nhà thơ có lời chào và xin lỗi quí đồng hương về sự vắng mặt vạn bất đắc dĩ.

Vậy chúng ta nên quên đi, kẻ chạy trốn.

Nhưng hôm nay, tôi đến đây, trước quí vị, tự tin, tự hào để nói rằng: Đây là một tác phẩm hàng đầu của Văn Học Việt Nam 40 năm lưu vong.

Tôi không nổ. Tôi không phách lối. Tôi không hỗn hào.

Xin quí vị hãy đọc và sẽ thấy nội dung tác phẩm còn hay hơn những gì tôi nói.

Nhưng tôi cũng xin thưa với quị vì rằng: Quyển sách này không phải một mình tôi viết. Hay nói một cách khác, cuốn sách này là một tác phẩm của nhiều người viết.

Gồm cả người sống lẫn người chết.

Gồm cả quá khứ, hiện tại, tương lai.

Quá khứ mách bảo tôi viết cho hiện tại. Người của quá khứ mai phục trong đầu tôi.

Hiện tại sai khiến tôi viết cho tương lai. Người của hiện tại ẩn mình trong trái tim tôi.

Tương lai ra lệnh cho tôi viết về một tương lại xa hơn hay một quá khứ cận kề. Người của tương lai dẫn đường cho ngòi viết của tôi di động.

Nói tóm lại, tác phẩm văn chương này, tôi viết theo MỆNH LỆNH, SỨ MẠNG, CHỈ THỊ, HƯỚNG DẪN của BỐN NGÀN NĂM LỊCH SỰ, của HỒN THIÊNG SÔNG NÚI.

Tôi viết do những hồn thiêng của những người đã chết trên các mặt trận trên cả 4 vùng chiến thuật. Tôi viết do sự hối thúc của những người bạn tù chết trên núi rừng Việt Bắc, giáp ranh Trung Hoa.

Tôi viết, do thôi thúc của những xác người chìm sâu xuống biển đông.

Tôi viết, cho những dân oan, những nhà dân chủ chết trong đồn công an Việt Cộng.

Tôi viết, cho những mẹ già còm cõi đi bán vé số độ nhật qua ngày.

Tôi viết cho những con em họ đang đi đào hố rác nuôi thân.

Tôi viết cho những cô gái Việt Nam đi làm vợ của những thằng chồng Tàu, Đài Loan, Đại Hàn què quặt hay bị bệnh tâm thần.

Tôi viết cho những nỗi đau nhược tiểu rất khó lòng thoát ra được.

Tôi viết

Tôi viết

Tôi viết

Cho tất cả những người bất hạnh của đất nước tôi.

Tôi viết

Tôi viết

Tôi viết

Do sự thúc dục, yểm trợ, cổ vũ, sai bảo, mách nước của NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Tuyển tập Lê Mai Lĩnh tuyệt vời trên cả tuyệt vời từ những người như thế chỉ thị, ra lệnh cho tôi viết.

Tôi ngu dốt, tôi u mê, nếu không có những người chết trợ lực, tôi đã không viết hay đến như thế.

Lời sau cùng tôi xin gởi lại San Jose:

Tôi đến đây không phải để bán sách, tôi đến đây để giới thiệu một tuyệt tác văn chương.

Xin mọi nguời hãy đọc trước khi có ý kiến.

Trân trọng kính chào những tấm lòng bao dung San Jose.

Lê Mai Lĩnh

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search