Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu
Ca dao
dành cho đàn ông
Đàn ông nhẹ dạ là tiên
mất trinh tiết cũng chẳng phiền não chi
Đàn ông bẽn lẽn nhu mì
bao giờ cũng được cô dì biểu dương
Đàn ông hùng hổ chiếu giường
không lo đói rét tang thương xứ người
Đàn ông chưa nói đã cười
gái yêu người mẫu hoa khôi chật buồng
Đàn ông nghệ sĩ hát tuồng
dưới mông nghìn vạn fan cuồng say mê
Cả đời khỏi phải làm thuê
ở ăn đi đứng lề mề ngông nghênh
Mình không tài cán gì nên
suốt đời đắp một tấm mền rách tưa
Thơ ca ích mẹ chi trời
nó dày vò cả lúc người nhập quan
Kiếp sau nếu được làm đàn
bà thôi cổ quái điêu tàn cũng ưng
Dụ khị
Em đừng tin
bọn đàn ông
Mười tên hết chín
là không trung thành
Chỉ trừ
có một mình
Anh
Em điên
mới để
gã thành
Của chung.
Cho nên
tôi viết thơ tình rất chay
Tôi chửi thề loạn trong thơ
bỗng nhiên một bữa đang mơ mẹ về
nhìn tôi mẹ hỏi làm thơ
hay con chửi lộn với người con yêu
Thương thưa với mẹ đủ điều
mấy nhà thơ nổi tiếng đều chửi rân
rất nhiều tri kỷ tri âm
tán rung chuyển tán hà rầm mẹ ơi!
Vò đầu tôi mẹ mỉm cười
hình như con sắp bảy mươi con à
chửi thề thì mặc người ta
thơ tình thiên cổ không nhà nào điên
Rồ mà đem tục vào tiên
chửi vung vít chửi quàng xiên làm gì
thơ tình phải rất nhu mì
có phá cách cũng không đi trật đường
Tránh mòn sáo giết văn chương
nhưng không vì thế mà luôn chửi thề
mẹ không biết chữ đô, rề…
ba con rong ruổi sơn khê cả đời
Nhưng nhờ câu lục bát thôi
mẹ lơ tất cả những lời bướm ong
con đừng học thói đèo bòng
những câu chửi bới vào trong thơ mình
Nhớ lời mẹ dặn đinh ninh
cho nên tôi viết thơ tình rất chay
Nguyễn Hàn Chung
(Trích Lục Bát Tản Thần)
©T.Vấn 2019