Âm Vang – Tranh: Thanh Châu
1.Tôi sống tại Bến Nghé
hòn ngọc Viễn Đông
khi tôi còn đi học
nhưng khi vào đời
tôi nghe nhiều tiếng thở than
cùng nhiều tiếng khóc
những tiếng khóc nhớ quê hương
những tiếng khóc phản bội
thập giá trên vai tôi
thập giá trên vai ai ?
11.Có một thời thành phố bình yên
thành phố của lòng nhân ái
đem vinh quang về cho phương Nam
miền đất của con người
của ấm no,tình nghĩa
của tự do
phẩm giá
nhân quyền
tôi lên cao nguyên
rừng núi của sữa cà phê
cà phê tuyệt vời
gió lạnh trăng mờ
nguồn cảm hứng của thơ
tình yêu của nghệ sĩ
tôi đi thâu đêm trên đường mà không mỏi mệt
gió núi se lạnh đưa tôi đi
trăng rừng huyền bí dẫn tôi về
trên giường nằm tôi khoan khoái ngủ
suốt cuộc đời tôi vẫn nhớ Ban Mê
xứ buồn muôn thuở
xứ của tình yêu huyền thoại
32.Tôi về miền Tây
đồng ruộng mênh mông
lúa thơm gạo trắng
trái ngọt cho người
Tôi đi miền Đông
cao su cho mủ
nuôi sống dân nghèo
nông dân hạnh phúc
âm đức cho mai sau
41.Tôi trở lại thành phố
sau những năm tháng phong trần
đường xa gió bụi
tôi từ giã cao nguyên
khi tôi chảy máu
từ trong phổi
lúc cuộc đời buồn phiền
trong đơn côi
tôi về thành phố mà nhớ hoài trăng rừng gió núi
tôi về thành phố mà nghe tiếng khóc than
tiếng khóc than còn vang vọng trong lịch sử
mặt trận vừa mở ra
1960
bởi những kẻ xa lạ
chúng gieo rắc hận thù
chúng gieo mầm chia rẽ
miệng nhả ra những lời độc địa
mưu mô phỉnh gạt (TV 38)
chúng như những con vi khuẩn
xâm nhập cơ thể người ta
chúng phá vỡ bình yên
bằng khủng bố
bằng chiến tranh
bằng ngục tù
bằng ngôn từ ma quỷ
66.Về thành phố cũ
nhớ thuở đến trường
tôi cười vang ma quái
rung chuyển sân nhà
bạn bè ngẩn ngơ
hắn đổi thay
trong cơn bệnh hiểm nghèo
hắn bỏ nhà lên phố
những đêm không ngủ
hắn ra bờ sông
đứng nhìn dòng nước chảy
hắn vào công viên
đứng nhìn tượng đá
những chiếc lá rơi trên vai tượng đá lạnh
hắn nhớ bài văn của Anatole France
hắn nhìn bâng khuâng
hắn vào nhà thờ
thấy Chúa cô đơn
một mình nơi Nhà Tạm
đèn chầu hiu hắt
hắn một mình trên ghế
thấy mình lạnh lẽo
cũng thấy mình lẻ loi
hắn cúi đầu ra về
linh hồn hắn đứng ngoài cửa ôm mặt khóc
con chó sói đang đi về phía nhà thờ
thân mình ghẻ lở
miệng phả ra mùi hôi
hắn trở nên một thân cây
một tượng đá
một hòn sỏi
con chó sói ngã xuống thềm gạch
nơi tiền đường nhà thờ
99.Cuộc binh biến thứ nhất
1960
những kẻ thời cơ hay trí sĩ
công bố tuyên ngôn Caravelle
bản tuyên ngôn con người
nhưng con người bị vứt bỏ
con người bị lãng quên
một trái bom ném xuống thành phố
những viên đạn bắn vào “người anh em”
ôi! những ảo vọng của vinh quang
những con sâu ẩn mình trong bông hồng
tôi nằm im trong gác trọ
nghe cơ thể nhức nhối
máu chảy trong tim, trong phổi
những dòng máu đầy khuẩn trùng
114.Cuộc binh biến thứ hai
1963
sát hại kẻ sĩ
trong xe bít bùng
bởi những kẻ bầy tôi
những kẻ phản bội
những kẻ u mê cuồng loạn
những giấc ngủ không bình yên
những giấc ngủ mệt mỏi
cho nhân dân thành phố
cho lịch sử ngàn năm
những tiếng cười pha máu đỏ
xen lẫn tuyên ngôn ngạo mạn
trên làn sóng cuồng đồ
trong hội đồng phản loạn
nơi tòa đại sứ
vinh quang trong chén máu
vinh quang trên xác chết
nhà nhà nên chùa chiền
khói hương trong thành phố
trên những con đường
những con đường đầy những tượng thánh
bởi những thầy tu và tướng quỷ sủng mộ
đoàn chiến binh đi vào cố đô
máu chảy dưới chân
tôi mở miệng nói
như một người điên
trong người ôm mặt khóc(1)
trong tiếng hát khuẩn trùng(2)
- Những người bạn hôm qua
bây giờ nên cách biệt
tôi sống hôm nay âu lo ngày mai
ngày mai đất nước tôi tù đày nhiều hơn tha thứ
ngày nào chết đi
tôi mang theo niềm đau hôm nay(3)
để ngày đó
tôi dấu kín bi thảm vào tận cùng linh hồn
tôi dấu kín buồn phiền lên tận cùng đôi mắt
tôi cuộn tròn hai tay hai chân
như giấc ngủ mùa đông
tôi cuộn tròn linh hồn tôi
ý nghĩ tôi(4)
người yêu bé nhỏ viết cho tôi bài thơ
đời sống nổi loạn
anh trôi theo dòng
đời sống lường đao
anh ngược dòng không ?(5)
lường đao tôi đã ngược dòng
nhưng đời nổi loạn tôi trôi theo dòng
- Ngày mai là cái bây giờ
1975
những người miền Trung hoảng loạn chạy vào Bến Nghé
trên “đại lộ kinh hoàng”
những người thành phố ra đi
trên con thuyền mong manh
không ngại hiểm nguy
nếu chết
chết bên ngoài quê hương
chết trên đất tự do
chết bên ngoài ngục tù
chết ở chốn văn minh
có bao nhiêu người chìm sâu đáy biển
ôi lịch sử ngàn năm là đây
ai là giặc thù !?
- 178. Nhà tù mở rộng
nạn nhân rất đông
đau thương đọa đầy
xác chết dưới lòng sông
xác chết trong ngục tối
đêm dài không ngủ yên
sợ mặt trời lên không che nổi gian dối
khúc hát tình ca không khỏa lấp tiếng khóc than
vinh quang giải phóng không át được tiếng cầu cứu
tiếng cầu cứu của người bị áp bức
tiếng cầu cứu của dân oan
tiếng cầu cứu của kẻ bị đám đông bạo hành
dửng dưng
vô cảm
người người vô tư
tiếng khóc của thai nhi chưa chào đời
tiếng khóc của em bé vừa lọt lòng mẹ
đã bị bỏ rơi
trong thùng rác
trong bãi đất hoang
bên những vệ đường
những thai nhi bị giết nơi phòng lạnh
những thai nhi bị giết từ trong đam mê
sao ngươi giết con mình !
ôi ! quyền lực văn minh
bản án treo trên đầu ngươi
hỡi vinh quang trong chén máu
tội ác của ngươi trong lịch sử
206.Con người lầm lỗi nhưng không sám hối
hận thù nhưng không xóa bỏ
đất nước tôi
thành phố tôi
tha hương không có đường về
con người chẳng có là chi
trên đầu cũng chẳng có chi lạ thường !
đoạn trường tiếp nối đoạn trường
đau thương tiếp nối đau thương còn gì(214)
Khải Triều
(Tháng 12/2019)
—————-
(1) Đại Nam Văn Hiến xuất bản 1963
(2) Đại Nam Văn Hiến xuất bản 1964
(3) Trích bài Bây giờ, trong Tiếng hát khuẩn trùng, 1964
(4) Trích bài Giấc ngủ, trong Tiếng hát khuẩn trùng, 1964
(5) Trích bài Ân Nghĩa của Cung-nam-Thương, 1963
©T.Vấn 2019