Chiều đông – Tranh: Mai Tâm
THÁNG MƯỜI CHƯA CƯỜI THÌ TỐI
tháng mười, Bậu ơi, ngày rất ngắn
mình chưa cười bóng tối đã vây quanh
hãy thức dậy trước khi trời có nắng
ôm vai Qua thử cất tiếng cười vang.
tiếng cười Bậu xạc xào cây vàng lá
làm mùa thu vờn gió thổi lao xao
chim lãng mạn tha từng cọng rạ
tìm chỗ nằm lót ổ hẹn hò nhau.
đêm tháng mười sẽ dài thăm thẳm
vừa thời gian Qua tính được mệnh trời
ngày quá ngắn như đời mình đã ngắn
chỉ còn đêm rộng đủ một cuộc chơi.
nhớ năm xưa giữa chuyến phà Rạch Miễu
vác nỗi buồn thất chí trở về sông
nước vẫn mang những thân phà nặng trĩu
êm đềm trôi theo lượn sóng bềnh bồng.
ngày tháng mười chưa cười đã tối
đành bên nhau trong đêm vắng mịt mùng
duyên buộc chặt chúng mình chung một mối
nên suốt đời nhớ mãi tháng mười thương.
(01/10/2020)
LÚC LÀM RUỘNG Ở MỸ PHƯỚC TÂY
đời bắt ta chân lấm tay bùn
bắt ta đoạn tuyệt nghiệp kiếm cung
về đây làm bạn cùng cây lúa
cùng với trâu mang ách nợ chung.
là quân tử thất thời thọ án
thì xá chi miền đất lưu đày
chỉ thương trâu một đời lận đận
chỉ tiếc ta phần số trắng tay.
ta chí lớn không may mạt vận
lỡ sinh ra giữa buổi đao binh
nhưng lòng vẫn chưa nguôi ngạo mạn
hồn vẫn ươm thi phú đa tình.
ruộng thẳng cánh cò bay chưa giáp
ta và trâu tiếp tục thi công
trâu nhơi cỏ, còn ta ăn tạp
bụng lưng lưng đủ sức cày đồng.
có mang tiếng ngu như trâu đực
còn hiền hơn loài khỉ trên rừng
con vật nào cũng thèm hạnh phúc
cũng thèm yêu giống cái dễ thương.
khi gặp em, trâu ta cởi ách
đeo lên vai thêm một túi thơ
dẫn nhau tìm góc trời trong sạch
thả thơ bay về cõi ta mơ.
PHẠM HỒNG ÂN
(03/10/2020)
©T.Vấn 2020