Chiều đầm Ô Loan – Tranh: Mai Tâm
Khẽ tiếng dương cầm
tôi hái cả mùa thu vào hoa cúc
cho yêu thương tràn cơn gió bên trời
gửi em lại cuộc tình buồn thổn thức
buổi tôi về nhìn chiếc lá vàng rơi
em thì đã qua một thời con gái
tiếng dương cầm sương phụ giấu tàn phai
tôi tóc bạc bâng khuâng chiều mê mải
tìm hương xưa hun hút khói sương nhòa
chỉ còn lại cô đơn tràn năm tháng
lau lách buồn thả mấy nhánh rong rêu
nghe hạnh phúc rã rời vào quên lãng
theo gió rơi thầm lặng buốt lưng chiều
ngồi nghe khẽ tiếng dương cầm năm cũ
quán xưa buồn vọng một khối tình phai
chắp hai tay đi dưới ngày vô trú
chiều lặng thinh nhìn mưa ngút sông dài…
Mười năm
(ngày về Quảng Ngãi)
mười năm gió thổi trên đồi ấy
có tiếc một thời son phấn xưa
thương nhớ ngậm ngùi đêm thức dậy
gửi chút tình nhau lạnh mấy mùa
sao mà quên được em mười tám
tóc xỏa vai ngoan mộng gót hồng
áo lụa nghiêng che chiều xanh nõn
mắt buồn thả khói chạm hoàng hôn
sao mà không nhớ trời vào hạ…
phượng đỏ miên man buổi xa trường
thương một bóng người bâng khuâng quá
tim chợt buồn vừa chớm vấn vương
mười năm bóng ngã bên thềm cũ
sương khói phai mờ trên lối xưa
tình ai lỡ hẹn giờ yên ngủ
thương quá người ơi… nhớ quá người
chiều nay nhìn mây trôi và gió
tôi ngồi lặng ngắm bến sông mưa
kỷ niệm giờ đã thành nỗi nhớ
hiu hắt mùa xưa ngập mấy trời …
Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm
(Gửi Quảng Ngãi và bạn bè tôi)
Ba mươi năm làm thân lữ thứ
Áo cơm xoay tít chốn thị thành
Lòng đâu lưu lạc mà xa xứ
Nên rượu giang hồ rót dửng dưng…
Tết đến- ngâm tràn câu tống biệt
Xé lòng câu hát buổi xa quê
Đời không ly biệt làm sao biết
Tiếng gọi đò ơi… lạnh bến về..
Rượu có say đâu, sầu lưng chén
Vẫn ướt đời, buốt dập đôi môi
Nhớ quê muốn khóc mà không được
Đành ngóng chân mây bật tiếng cười…
Ta có hay đâu đời kiêu bạt
Đâu dung hồn kẻ muốn ra đi
Quay lưng một buổi là lưu lạc
Ba mươi năm chẳng chốn quay về
Gửi quê cuộc đời ta lầm lỡ
Chỉ một lần cũng đủ trăm năm
Ngậm một trời đau nơi phố chợ
Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2021