Cõi người ta 8 – Tranh: Thanh Châu
Với nhà thơ trẻ
Trẻ yêu sét đánh chuyện thường
có khi chưa chộ đã đường đột yêu
trẻ trai mà chẳng dám liều
đến khi già quắp. Đời thiu. Thôi rồi!
Cơn vui chơi đến mát trời
cơn buồn như gái nằm nơi muốn chồng
trẻ mà thậm thụt qua sông
câu thơ y vú em bồng tiểu thư
Già khằn kia vẫn sinh hư
phủi công danh bám cũng như phủi quần
thập thò chi nữa ba quân
ngựa phi thiên lý đếch cần vó câu
Làm sư còn sợ trọc đầu
đẩy cây còn muốn nói câu nhân tình
trời cho đẻ lại một lần
không bao giờ để giai nhân mặc đồ
Yes, I…
Tôi thèm nghe tiếng: Yes, I…
dù chưa hưởng phước sum vầy cùng em
nghe một lần muốn nghe thêm
ba lần còn muốn nghe thêm bảy lần
Cái ngày tai bỗng điếc câm
em mở miệng tôi lại lầm máy môi
vẫn là tiếng: Yes, I… thôi
nhưng cho ai chẳng cho tôi nữa mà
Đàn ông có số đào hoa
Bỏ đâu cũng có hằng hà: Yes, I…
có điều yes thiệt không đây
phải gieo quẻ phải coi thầy chiêm tinh
Rầu tôi mang tiếng đa tình
từng nghe môi bỏ rơi mình: Yes, I…
Yêu anh
yêu trớt bây giờ
Yêu anh yêu trớt bây giờ
ngày mai cạn gió sao cờ xí nhau
cho anh cho nội đời này
kiếp sau biết có mảy may cuộc người
Đừng vờ vịt nữa em ơi
gã mô rồi cũng trổ trời hơn anh
yêu thì em quạt cho nhanh
cỏ trên mộ chí lâu xanh thấy mồ
Yêu anh yêu trớt bây giờ
anh khờ khạo chỉ biết thơ thôi mà
dù anh rất sợ đàn bà
yêu như nuốt sống người ta không bằng
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021