NỖI NHỚ
Không chỉ tới lễ Vu Lan con mới nhớ Ba, nhớ Mẹ
mới rưng rưng từng giọt nước mắt ngắn, dài
mới cảm thấy lạc loài trong thế giới mông mênh, chông chênh, vắng lặng
Mỗi ngày, ngắm thẻ căn cước cũ của Ba thôi, nhớ thương và lòng con có nắng
Cuộc đời cũng như biển sông, làm sao không có sóng.
Sóng trong lòng rồi cũng sẽ tan thôi
phải không Ba, phải không Mẹ?
câu trả lời đâu xa xôi
con đã lớn khôn lên theo lời ru từ tấm bé
Ba của con, đoá Quỳnh thơm nở muộn đêm hè
sau bao năm con mới cảm nhận được hương thầm ba để lại trên làn da non từ ngày bé dại rồi vĩnh viễn đi xa, tan hoá mây trời
.
Mẹ của con, chim Phượng kiêu sa đã bay về chốn xa xôi
con nhớ miếng trầu mẹ dạy con têm xoè nghiêng đôi cánh, quện với cau non cong như mảnh trăng đầu tháng, dạy thâm sâu nghĩa son sắt vợ chồng
.
Trời mấy hôm nay mưa, mây xám mịt mùng
con dốc nhỏ nhà mình ngày xưa, thông ngã đổ
màu bazan đỏ
trôi xuống chân đồi đọng thành vũng nhớ
trượt vào sẽ ngã
nhưng con muốn ngã
để tưởng tượng
Ba về đêm nay cầm cây đèn pin nhỏ
con berger đi theo
Ba tuần khắp quanh nhà rồi lách cách tiếng tay Người khoá cổng
Mẹ ôm con, hát câu ca dao đưa con vào giấc mộng
.
Mùa Thu xưa
con mãi đi tìm …
THA THỨ CHO CON MẸ NHÉ!
Đã có lúc con làm mẹ buồn phải không?
Khi một ngày con ngu ngơ ngồi khóc
Bài văn bỏ dở
Ngôn từ chơi cút bắt
Chỉ vì
Con không biết tả về ba
Mắt đỏ hoe
Mẹ cùng khóc.
.
Đã có lúc con làm mẹ buồn phải không?
Khi đi trên phố con ngẩn ngơ
Mơ chiếc đầm hồng
Trưng trong tủ kính
Mẹ luýnh quýnh
Nhớ vội bữa gạo chiều.
.
Đã có lúc con làm mẹ buồn phải không?
Con chọn đường đi xa
Để quên tình đầu nghiệt ngã
Tình yêu mẹ
Vô tình theo mây qua
Thương con
Nhiều đêm mẹ khóc…
.
Đã có lúc con làm mẹ buồn phải không?
Khi làm lễ cưới
Con không đến được nhà thờ
Không nhận hồng ân từ Chúa Kito
Chỉ lặng lẽ cầm hoa
Hồn thầm ghi dấu thánh…
.
Tha thứ cho con mẹ nhé!
Những lần con chưa ngoan
Những ngày con mơ hoang
Con mãi hoài bé dại
Mẹ âu lo một đời…
Nguyễn Thiên Nga – HT
(Những dòng không cuối. Nhớ Mẹ!)
©T.Vấn 2022