
Nhạt Nhòa – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
ngày về mùa hạn
ngày về nắng cũng về theo
triền vai gió hú âm heo hút buồn
dường như ruộng hóa thành truông
bãi bờ sông khát thượng nguồn khô rang
.
đành ngồi xuống giữa mênh mang
quê hương mùa hạn biển tràn nỗi đau
ngậm nhừ cọng cỏ cháy màu
thèm nghe tiếng dế gáy sầu thâu canh
.
chẳng cần trong vắt trời xanh
người quê thâm mắt dỗ dành niềm tin
bóng mưa kết tụ hiện hình
lúa đồng trổ gié ánh nhìn tương lai
.
ngày về tìm những vòng tay
thân thương cố hữu đầu thai hết rồi
nghiêng ly “nước mắt” mồ côi
với đất nguồn cội bồi hồi tạ ơn
.
mai ngày giã biệt thất sơn
biết là lần cuối vẫn hơn không về!
.tanchauag 4/2024
ban mai & cảm thức tôi
ban mai, dưới vòm trời màu ngọc bích
những sắc tố dịu dàng biểu hiện sự khởi sinh
bước sóng ánh sáng chuyển dịch làm sao nhìn thấy được
suy tưởng tính chất thời gian là nguyên thủy của hư không
.
vuốt ve sợi khói thuốc đầu ngày như vuốt tóc mình
chỉ cần có vậy, hồi ức hiện ra vẻ đẹp hồn nhiên
hơi thở hoa phượng vĩ lấp lánh trên cành
từng cánh rơi kết tụ hồng tươi gam màu hoài niệm
.
bầu trời như một quả chuông được treo thuần lý
nhốt tất cả những giấc mơ đang trôi lơ lửng
dường như, tôi đang ngồi giữa vòng tròn mã não
muốn với tay chạm lắng nghe thanh âm nhã nhạc diệu kỳ
.
mùa hè, nắng dát hạt phân tử lên khung ngày thành phố
mùi quả chín cùng hương lá thơm không thể đem giấu vào ký ức
cảm thức tôi cùng con chữ bài thơ mãi là hiện thực
hình dung gió đứng nhìn lũ chim sà xuống thảm cỏ xanh
với hồi ức chỉ có nỗi ngậm ngùi
muốn lãng quên sao chẳng thể nào quên
quái lạ, nắng lãng vãng bay chập chờn dáng lửa
hè đã sang với màu thời gian đã hứa
ta quay về cùng ve vuốt gốc phượng xưa
.
vỗ về đời cây thinh lặng trước gió mưa
tháng sáu, mùa tiễn lá rơi vàng mặt đất
vẫn biết sự hóa thân xoay vòng trong quy luật
thì cớ chi buồn khi cành nhánh trổ hoa
.
tự thân biết mình chồn chân mỏi gối bôn ba
nhịp bước trầm âm trên những cung đường biệt xứ
hỡi bóng ơi, luôn theo ta vượt bao dặm trường cuộc lữ
nhắc nhớ ta ngoái đầu nhìn… tìm lại thuở hồn nhiên
.
vạt áo lụa bay ngỡ bướm trắng ngoan hiền
ta mê đắm một thiên thần mang đôi cánh mỏng
rất muốn nói với ai kia… nhưng sao lạc giọng
cho đến bây giờ cứ tưởng tiếc mãi khôn nguôi!
.
“tiếng ve nức nở…”
trên hàng cây dọc phố xá đông vui
“buồn hơn tiếng lòng” với ta đã đỏ bầm màu ký ức
những giọt nước mắt phượng đau đẫm khô trên mặt đất
ta chỉ biết ngậm ngùi mặc niệm
hồn cội phượng già hãy thanh thản giữa trời xanh!
.tpsaigon hè 2023
khaly chàm