
Vào Đời – Tranh: THANH CHÂU
[Bạn đồng nghiệp bảo, những buổi lên lớp cuối cùng cho trò 12 trước kì thi và chuẩn bị tham dự vào tấn kịch Đời, luôn luôn là rất khó xử. Tâm trạng nhiều xáo trộn và đầy bất an…]
Những giờ học cuối cùng! Khó nói
Ngôn từ như chạy mất đàng nào
Vài câu cùng trò. Sao khó thế!
Ta sợ lời ta thành tào lao!
.
Ba năm lận! Thôi không nhắc nữa
Vui buồn! Xin ủ kín trong lòng
Những chúc tụng ngôn từ có cánh!
Không hợp đâu! Ta thấy phân vân.
.
Hát một bài! Sao mà khó thế
Đọc thơ ư? Biết đọc bài nào?
Ta ngẩn ngơ! Và ta bối rối
Ngôn từ ơi! Mi trốn nơi nao?
Ta lúng túng. Cuối cùng…khẽ nói
Trò của ta được – sống – là – mình
Dám mở miệng. Ngẩng đầu. Lưng thẳng
Sống thiện lành trọn kiếp nhân sinh!
.
Trò hãy nhớ Nghèo, Hèn là nhục
Ngu xuẩn còn nhục gấp vạn lần
Hãy mở lòng! Hãy giang tay đón
Những niềm vui! Thậm chí nỗi buồn…
.
Vui buồn, buồn vui…Sống là thế
Thật lòng ta. Thật với bạn bè
Sự chân thành là khôn ngoan nhất
Dịu dàng như mát gió lành mưa.
.
Giữa thời hỗn loạn mong trò nhớ
Vô vàn bẫy bả ở quanh ta
Dễ được cũng dễ thua dễ mất
Đời mỗi người cũng ngắn thôi mà!
.
Không chúc trò thành công thành đạt!
Cũng chẳng chúc yêu nước thương dân
Lời to tát vẫn thường rỗng tuếch
Ta nghe lòng đã chán muôn phần.
.
Chúc gì nhỉ? Thì đây, ta chúc
Hãy – biết – yêu – lấy – bản – thân – mình!
Một đời được sống theo sở nguyện
Và giữ vẹn nguyên gốc Thiện Lành!
.
Làm ruộng nương, lái xe…đều tốt
Làm báo, viết văn, mở công ty
Nấu bếp, lắc rượu…Ồ rất được
Nhân gian ba vạn chín ngàn nghề!
.
Chỉ có một điều mong mỏi nhất!
Đừng cả đời chỉ kẻ làm thuê!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)