Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG MƯỜI (3)

Thu Vàng – Tranh: MAI TÂM

TÁM GIỜ SÁNG HÔM NAY

CẢM ƠN TRỜI CÓ NẮNG

Hôm nay trời có nắng.  Lúc đó, mới tám giờ.  Tôi mở đầu bài thơ.  Như thế.  Và im lặng.

Tôi không ra chào nắng, chỉ mở cửa và nhìn.  Tôi thấy vườn còn xanh, lá nhiều cây không rụng…

Mùa Thu đi để bóng.  Tôi thấy nắng rung rinh.  Gió làm cây giật mình?  Hay tôi nhìn… thấy thế?

Thêm một ngày, cũng kệ! Có chuyện gì với tôi? –  một người Lính cuối đời, một người Thầy luống tuổi!

Tôi không làm gì nổi, cả thổi cho gió lên!  Nhưng thơ chắc có M, một người tình-thiên cổ…

*

Tôi có biết xấu hổ khi đọc lại thơ tôi… khi đất nước rã rời, khi người người phân tán!  Tôi sống như thí mạng… kệ nó đời tang thương…

Nhưng tôi biết tôi buồn, một ngọn nguồn xa lắc… Chim “Bắt Cô Trói Cột” nghe hồi Trại G.3…

Năm Bảy Lăm đi qua theo chân tù bước bước, cổng trại tù đằng trước, rào kẽm gai sau lưng!

Tôi mơ vạt áo hồng bay nửa vời trong phố… Tôi mơ đám em nhỏ mắt tròn ngó bảng xanh…

Thời gian trôi qua nhanh, bước người tù rất chậm.  Kéo ống quần lên thấm mù – sương – bụi – nắng – mưa…

Thương quá những bài thơ ai chắp từng khúc ruột.  Thơ Đặng Dung não nuột tám câu buồn rưng rưng…

Tôi, thì thơ cho rừng; tôi, thì thơ cho núi… Có khi thơ gió nổi cho tà áo M bay…

Tám giờ sáng hôm nay.

Cảm ơn trời có nắng!

HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI

LÁ PHONG VÀNG VÀ BAY

Hôm nay là ngày cuối, lá phong vàng và bay.  Chỉ hai ngày, hàng cây phong không còn chiếc lá…

Lá rơi đẹp chi lạ…vì tơi tả, tứ tung…Xe chạy ngang lùng bùng nhưng vẫn êm ái chạy…

Lá sẽ được thổi, đẩy, vun thành đống trên lề để được hút lên xe… để về nghĩa địa lá!

Chia tay rồi mùa Hạ!  Chia tay luôn mùa Thu! Chắc mốt này âm u, sương mù… mùa Đông tới!

Mùa Đông buồn vời vợi.  Cả nước Mỹ sẽ buồn. Tuyết sẽ thế mù sương.  Băng, giá đầy sông, suối…

Những con mắt vời vợi có cái lý do buồn!  Thương nhất là môi son chắc ít nhiều tê tái…

Chim sẽ bay, bay mãi về Nam Mỹ xa xôi.  Cuộc thiên di khứ hồi sau Tết mình mới thấy…

… thấy lại nước suối chảy, nghe róc rách băng tan… Ai mà nhớ Việt Nam… cầm khăn giấy… cũng được!

*

Bài Thời Tiết tôi thuộc ba mươi lăm năm nay…Đứa học trò tuổi này, tôi quên mình mấy tuổi!

Tôi quên rồi Sông Núi!  Tôi quên rồi Quê Hương!  Mai mốt ra nghĩa trang hay bình tro… Kệ nó!

Chuông Nhà Thờ sẽ nở lòng tôi nụ hoa lòng.  Chuông Nhà Chùa boong boong, tôi buông, buông hết cả…

XE QUÉT ĐƯỜNG NGÀY THỨ SÁU

Hôm nay, ngày Thứ Sáu – ngày-của-xe-quét-đường.  Cái xe chạy thấy thương:  Rác, Bụi, nó hút hết…Hút cả mùa Thu chết nằm lăn lóc đó đây…Hình như nó có tay đưa ra ôm buồn bã? Nó kéo gom từng lá trên đường đưa vào lòng…

Phía sau nó, mùa Đông – con đường dài thẳm thẳm!

*

Thứ Sáu, trời không nắng…

Thứ Sáu, chuyện hàng tuần, tôi bâng khuâng, kỳ thiệt!  Tôi vẫn là người Việt nhớ về Quê Hương hoài… Ở đó, tôi còn ai?  Những mả mồ hút gió?  Ở đó, còn trăng tỏ… những đêm dài tha ma?  Ở đó, cỏ và hoa, gần, xa… cánh đồng mạ?  Má ơi, con nhớ Má suốt đời cõng nắng mưa…

*

Thứ Sáu có thể mưa vào trưa hay vào xế…Mùa Thu luôn có thể nhiều chuyện không vui vui.  Hôm qua, em gửi tôi cái email mấy chữ… “Anh ơi em đi thử máu rút từ cánh tay…”.  Em kèm hình bờ vai… của em gầy… và guộc!  Cái kim tiêm hun hút đường gân xanh xanh xao…

Bài thơ này sao sao chép trong ngày Thứ Sáu?  Dù tôi không có Đạo, Trời, Phật vẫn có tôi?  

Xe quét đường xa rồi.

Lề đường hoa lốm đốm…

Mùa Xuân sẽ về muộn… mà về nhé, mùa Xuân!

TỨ TUYỆT

“Người ta vét sạch gia tài bán,

nhất định người ta không bán Thơ!”

Hàn Mạc Tử nói với Mộng Cầm như thế.

Chuyện Ngày Xưa không lẽ ngày xưa?

(Thấy trong bài báo Châu Hải Kỳ Gặp Mộng Cầm Ở Phan Thiết)

*

BUỒN HIU NHIỀU SÁNG

CHIM KHÔNG HÓT

Buồn hiu!  Nhiều sáng chim không hót.

Chim xé mù sương bỏ thị thành.

Chim để lại gì hơn nỗi nhớ?

Buồn hiu! Không một chút trời xanh!

.

Tôi châm điếu thuốc, tôi nhìn khói.

Khói tỏa mù sương thêm lớp sương…

Mái ngói, bồ câu không ghé xuống.

Hoa. vườn tôi nở không mùi hương…

.

Đã mấy sáng rồi, tôi nói nhiều…

Một tuần mùa Thu đâu bao nhiêu!

Mùa Đông đang về.  Con phố vắng.

Super Store thành Chợ Chiều!

.

Gửi thư, bưu điện, tem lên giá,

Người ngẩn ngơ không chỉ một người!

Cô nhân viên nói:  “Tôi không biết,

có gửi hay là không gửi, thôi!”.

.

Hai chữ Buồn Hiu, rơi, nát bét.

Chim còn không vui huống chi mình?

Có một buổi mai, tôi lúng túng,

Tương tư ai rồi, ai mắt xanh!

*

Thơ thấy dễ thương khi chép lại

Không ngờ mình cũng một-thi-nhân!

Than mây, khóc gió, buồn vô tận,

Bốn biển, năm châu lại quá gần!

CÓ GIỌT LỆ NÀO KHÔNG BIỂN SÔNG

Cali nắng mãi,  nắng dài lâu…gặp mặt, bạn bè than một câu:  “Nắng quá đến hoa vừa hé nụ, mùi hương mới thoáng đã bay đâu…”.

Ai buồn?  Ai cũng buồn theo nắng.  Buồn giống buồn mưa, buồn tuyết, băng… Bè bạn tuổi cao đều nói thế, thanh niên thì cứ vẫn Thanh Xuân!

Nắng quá… nhẹ tênh quần áo mặc, như là không thể có mùa Đông!  Cà phê hiên sáng thường đông khách, bè bạn nhìn nhau… nói trống không!

Còn có gì đâu mà “bận” nhỉ?  Giang sơn nhẹ gánh tự bao giờ!  Năm mươi năm đủ lòng đau đớn, nay lúc nhạt nhòa thêm nắng mưa!

Nay lúc…ngó xe, đường lúc nhúc, ngó người… nhớ những nụ cười tươi!  Những cô thiếu nữ tròn tay nắng, lòng thuở Xuân Thì… mãi mãi vui!

*

Tôi dựng Tháp Thơ từng chút nắng…ngói trời tôi nhặt ở không gian… xây lên thần tượng ngồi tôi ngắm… mùa chuyển Thu chăng lá đã vàng…

Nhớ Bích Khê có hai câu đẹp:  “Chao ôi vàng rơi cây ngô đồng / buồn vương buồn vương Thu mênh mông”.  Lòng tôi bát ngát buồn xa xứ, có giọt lệ nào không biển sông?

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search