Hẹn Thề – Tranh: THANH CHÂU
Là quán, nhưng chỉ lèo tèo mấy chai nước lọc, nước ngọt và chừng không tới mười chai bia. Thật ra khách đến đây họ không định ăn uống gì, mục đích tới chỉ là để leo trèo mấy chị em ta, đặc biệt nhất ở đây, mấy em đều là đặc sản nông thôn, sinh ra và lớn lên ngay trong làng này, mấy em không phải tập trung, nhà ai nấy ở, anh nào cần, gọi mấy em đến giao dịch mua bán rồi về nhà.
Chắc chắn là thằng anh không chủ trương hai con em và một đứa cháu con bà chị ruột làm cái nghề này. Chẳng những không thể bảo bọc mà còn rất cay cú nói với công an từ tỉnh xuống xã, vốn nguyên… là thuộc cấp trước đây của gã, là tụi bay cứ bắt nhốt thẳng tay giùm tao. Nghe thì nghe, đố thằng công an nào dám đụng tới, hơn nữa, lâu lâu mấy anh ghé tới kiểm tra còn được mấy em đãi cho một vài chầu vui vẻ. Có vẻ như được mấy em, cháu của ngài chánh án săn sóc là một niềm hãnh diện lớn lao, hơn nữa nghe nói mấy em, nhất là em lớn nhất, Hương, rất ư là xinh đẹp. Chắc với mấy anh, ăn thịt được mấy em này thơm ngon, bổ dưỡng hơn mấy em trẻ trung khác.
Cái lạ là không có chính quyền hay an ninh, công an nào đụng tới, dù các em hoạt động ít gì cũng hơn mười năm ngay tại cái quán nho nhỏ này.
Nhắc tới ngài chánh án Minh, cả tỉnh tôi ai cũng biết và ai cũng sợ. Chả là gã có một thành tích giết người đáng nể từ khi còn trên núi đến khi 1975 xuống “tiếp quản” thành phố. Giết, giết, giết người mà lên lon, giết người mà ngủ ngon như lời một bài hát của Phạm Thế Mỹ. Người ta sợ cũng phải, từ một gã chăn vịt không học hành leo được lên tới chánh án tỉnh thì phải biết, leo dễ dàng hơn mấy đồng chí công an leo lên bụng mấy cô em, cháu của gã. Vừa làm quan, vừa theo học các lớp bình dân tại chức gì đó, chắc là không cần hình học đại số, lý hóa ngoại ngữ gì cả, một năm ba bốn lớp vài ba năm là cầm cái bằng đại học, leo lên, leo lên… Ai cũng biết phe phái của gã rất mạnh, chưa kể là gã có rất nhiều tiền, ngày “giải phóng” gã giải về nhà không biết bao nhiêu bao tải tiền, bao nhiêu là xe cộ “vi phạm”, tiền đó thì chức gì không mua được, nhất là cái đám đầu tỉnh đâu có ai ma mảnh, lanh tay lanh chưn như gã. Người ta sợ, nhưng người ta cũng không khỏi oán than nguyền rủa, ác quả ác báo… Người ta xầm xì về cái “quả báo” của gia đình gã. Điều người ta thắc mắc là sao ông trời không quả báo xuống ngay bản thân gã, mà giáng bao nhiêu là tai ương cho mọi người thân của gã. Nhà gã đông anh em, tính tới bây giờ thì chỉ còn mỗi mình gã còn ngồi chễm chệ trên đỉnh cao quyền lực, còn lại bảy anh chị em, mỗi người mỗi vẻ tan nát khác nhau. Không kể tới một ông anh, một bà chị, một thằng em của gã cũng trên núi xuống, đã về vườn, tối ngày la lết, sà sệt nơi mấy sòng bài, mấy quán nhậu kiếm bữa, còn lại, người ta thấy một thằng em ngồi vá dép nhựa cho khách thôn quê nghèo ở ngoài chợ, một thằng em bịnh gì mà ôm cái bọc ni-lông chứa nước dưới bụng, bỏ nhà đi mất tiêu, một thằng nữa khùng khùng, với hai con em gái và một đứa cháu nữa làm gái ở ngay trong xóm. Không biết đứa nào lo cho bà mẹ, chỉ thấy bà ngày ngày lang thang trong xóm, trong chợ, mệt thì ngồi dựa đâu đó nghỉ đỡ lưng, tối thì bà có một chiếc chiếu rách, trải đại đâu đó ngủ.
Bởi vì không ai còn nơi nương tựa, sau khi cha gã chết, không biết làm sao đó mà cái nhà bỗng được gã đứng tên, có người trong nhà nói gã thiếu gì tiền, mà thời điểm này, căn nhà lụp xụp đó coi như chỉ còn là miếng đất. Sau khi gã với vợ gã li dị, vợ gã tiếp tục là sở hữu chủ căn nhà, sửa sang chút đỉnh biến thành cái quán cà-phê nho nhỏ nuôi con, còn gã thì giung giăng với em thư ký trẻ đẹp nơi lầu son gác tía.
Mẹ ông Nam có lần từ Mỹ về, thấy bà mẹ gã lếch thếch ngang nhà, đã mời vô nhà ăn bữa cơm và cho bà ít tiền. Nhận mấy đồng bạc của mẹ ông Nam, bà khóc “cám ơn chị, chị thông cảm cho, xóm làng ai cũng biết chuyện anh nhà bị nó xử, nghĩa là chị cũng biết, nhưng… chị hiểu cho, sinh con ai dễ sinh lòng… Tui mà còn thế này…
Mẹ ông Nam không hỏi gì, bà tỉ tê nói chuyện này chuyện nọ như chị em chòm xóm lâu ngày gặp lại, mà thật ra, khi còn chưa đi Mỹ, với một gia đình đối tượng “bị ta diệt” như gia đình bà mẹ Nam, hai gia đình cũng không ai tiếp xúc với ai, dù hai nhà chỉ cách nhau mấy căn nhà
-Chị coi ở với đứa nào cho yên tuổi già.
Bà thở dài:
-Ở với đứa nào được chị! Mấy đứa con gái thì vậy rồi, đứa gái lớn thì chồng nó còn lớn hơn mình, tui có ở thử rồi, mà người ta ác miệng, nói ổng quơ cả mẹ cả con, nên tui bỏ về lây lất đây. Mấy đứa con trai thì nhà cửa đâu mà ở, một thằng cờ bạc say sưa, con vợ nó hà khắc, một thằng bỏ đi mất tiêu, nó có sao nhà cũng không biết, mà biết cũng chẳng ai lo được gì, thằng nữa thì chái cái lều sau hè nhà cũ đó, còn may… con vợ thằng Ngô chưa đuổi…
Bà khóc, thấy bà thảm thương quá, má Nam cho bà cái mền để tối đắp, cũng như thêm bộ quần áo mới, bà chỉ nhận cái mền:
-Đồ chị sang quá, tui bận ai coi được, tui nhận cái mền cho chị vui.
Mẹ ông Nam cũng thở dài:
-Sao nó không giống được mẹ hén?
-Người ta nói cây ngọt sinh trái đắng cũng thường mà chị.
Ông Nam đến quán này lần thứ hai. Lần trước đến, nghe nói Hương bệnh nặng phải đi Sai-gòn chữa. Thiếu Hương, vậy là ý định của ông bất thành, Không ai trong “quán” kịp nhận ra ông, chưa nói gì nhiều, ông đã lè lẹ từ giã mấy cô rồi đi, dù là mấy cô đon đả níu kéo. Lần này dù chưa biết ông Nam là ai, nhưng thấy cách ăn mặc, lại là khách lạ, mấy cô nghĩ trúng mánh rồi. Có cả Hương, nhưng Hương có vẻ không vui như mấy cô.
Cả thảy sáu cô đều sà xuống vuốt ve ông Nam, bất ngờ ông nhận ra, ngoài hai chị em Hương, Liên và đứa cháu tên Lệ, ba cô còn lại, một cô coi bộ còn lớn tuổi hơn Hương, chừng cũng đã xấp xỉ sáu mươi, ở gần nhà ông. Ông Nam trố mắt nhìn ả:
-Sao em lại ở đây?
Ả ôm cánh tay ông Nam lắc lắc, gọi ông là anh Hai như mấy cô kia:
-Sao anh biết em?
Rồi mấy cô nhao nhao lên:
-Anh là ai vậy, trông quen lắm, anh là ai? Mà biết chi cho khó xử, anh có… đi tụi em không? Tụi em sáng giờ chưa ăn gì. Anh cho tiền tụi em ăn sáng đi.
Ông Nam đóng mặt buồn, đăm đăm nhìn Hoa, người trước kia là hàng xóm của ông:
-Sao em lại thế này, nhìn em, anh buồn quá, muốn khóc quá.
Hoa vẫn ôm cánh tay tôi nói như máy:
-Sao anh lại muốn khóc? Anh là gì với em? Khóc, phải là em khóc chứ.
Rồi Hoa nhìn ông Nam từ đầu tới chân:
-Em thấy anh giống ai đó, rất giống… Để em nghĩ… À, em hiểu rồi, anh giống thằng Đông, đúng rồi, anh Hai của thằng Đông, anh Hai, anh về hồi nào.
Nghe Hoa nhận ra ông Nam, mấy cô nhao nhao nhận quen, cô ngồi bên tay trái ôm chầm cánh tay ông:
-Anh Hai, quên em rồi hở? Lan đây… Lan trại giam đây.
Ông Nam quay về phía Lan, ồ một tiếng:
-Anh nhớ rồi, Lan con ông Ba trưởng trại, mà sao em lưu lạc ra đây?
Lan cũng Việt cộng nòi, mà cũng dòng dõi làm gái, má ả có chồng lên núi theo Việt cộng, bà ở lại, theo phân công của đảng, bà hoạt động tìm hiểu lấy tin tức địch sao đó, bà lại “nằm vùng” vào mấy cái động điếm, kết quả sau những lần la cà các đồn lính, các căn cứ Mỹ bà lòi ra Lan, một bé gái lai Mỹ, người ta đồn, ông Ba trên núi về, nhận lại “vợ con”, nhờ bà Ba có công cách mạng nên được tiếp tục bố trí công tác trong trại giam, nơi ông Ba làm trưởng trại. Ông này cũng là một trong mấy nhân vật nổi tiếng trong vụ tàn sát 120 cảnh sát, sĩ quan “ngụy” ngay trong những ngày đầu họ bị tập trung chuẩn bị lên núi “học tập cải tạo”. Lúc ông Nam chưa đi Mỹ, vẫn thường gặp Lan la cà “bắt khách” ở mấy quán cà phê trong thành phố, cũng nghe người ta to nhỏ là ông Ba không coi ả là con, mà là… một món đồ chơi, đến nỗi Lan rời bỏ gia đình, đi làm nghề luôn. Lan được dân chơi coi là của quý hiếm, vừa là con cán bộ gộc, vừa là gái lai Mỹ trắng. Mấy chục năm qua, từ khi có chương trình con lai được đi Mỹ, người ta mua Lan rồi sang tay nhiều cha mẹ, bị bể, công an bắt có người đi tù, riêng Lan bị tịch thu hộ chiếu vì ăn tiền của mấy cha mẹ nuôi khá nhiều không có tiền trả, trở lại nghề, giạt về cái ổ nhện tồi tàn này.
-Dạ, Hương rủ em về đây cho vui.
Lan muốn dìu tôi đứng dậy:
-Vô đây, vô em nói cái này…
Ông Nam lắc đầu, nói rõ ý định của mình:
-Hôm nay anh không sẵn sàng, để hôm nào anh đủ tiền cho mấy đứa, mình cùng đi khách sạn, anh muốn quay phim chụp hình cho vui, các em có ngại không?
Ý chính của ông là ba cô nhà Minh, không ai dám đụng đến nó thì ông đụng, quay phim chụp hình hai đứa em và một đứa cháu của nó bỏ lên mạng cho cái mặt thật của nó không còn chỉ là rỉ tai nhau trong tỉnh, cho cả thế giới biết thành quả của những con người độc ác ấy ra sao.
Cô nào cũng cười vui vẻ, hiểu ý rất nhanh:
-Ngại gì anh Hai, Thoải mái, tụi em làm nghề này mấy chục năm, khách của tụi em toàn ở địa phương này, đa số là dân trong xóm trong làng, ai còn lạ gì,
Rồi vẻ như xa xôi, Hoa buồn buồn:
-Anh Hai, không cần nhiều tiền đâu, tụi em nhà quê, khó sống với bọn trẻ quá, đói lắm anh Hai, tụi em đói lắm, làm một đứa ăn cả bầy, người ta cho bi nhiêu mừng bi nhiêu, nhiều khi năm mười cân gạo, vài chục ổ bánh mì cũng xong mà….
Ông không quên ý chính:
-Ý là… làm sao chụp hình…
-Anh Hai dắt tụi em lại nhà nghỉ gần đây, cả đám tụi em anh Hai tha hồ quay phim, chụp ảnh…
Lan phụ Họa:
-Cả đám kéo nhau đi khách sạn càng vui, tụi em thay nhau… với anh, còn một đứa thì chụp hình quay phim cho anh, mà anh có đủ sức không?
Hoa nài nỉ:
-Bữa khác là khác, hôm nay anh mở hàng cho tụi em lấy hên đi, hay anh chê tụi em già, con Phượng kia trẻ nhất, con ông Đỗ xóm mình đó, mới ba mươi, em… chụp hình cho anh.
-Vô tư anh Hai, công an gặp con Hương, con Lan thì cũng huề.
Ghé tai ông Nam, Hoa nói nhỏ:
-Anh vô đây, em có chuyện này nói với anh.
Ông Nam nghĩ, chắc có gì liên quan đến nhà Hương mà Hoa không muốn nói chỗ đông người. Ông miễn cưỡng đứng dậy theo cái kéo tay của ả.
Hoa dẫn ông Nam vào một căn phòng rất tạm bợ, đẩy ông ngồi xuống chiếc giường trông bẩn thỉu, hôi hám, tồi tàn:
-Tụi em làm một đứa ăn cả bầy đó, anh Hai.
-Thì anh cho ít tiền tụi em ăn sáng.
Hoa nũng nịu:
-Không, em muốn anh, em muốn ăn thịt Tam Tạng.
Ả ôm ông Nam, định vật ông xuống thì Hương đẩy cửa bước vô:
-Em nữa, anh Hai.
Ông nghĩ, không biết rồi mình có sẽ còn lần sau hay không, hay là chụp đại hình Hương khỏa thân cũng đủ, ông nói với Hương:
-Anh chỉ muốn chụp hình em thôi, em đẹp quá.
Hương kéo quần xuống với một vẻ mặt thản nhiên:
-Anh chụp đi, không cần phải đi khách sạn.
Ông rút nhanh cái phone ra, chụp cả người Hương, vậy là ít nhiều ông cũng thỏa mãn được cái ý đồ, cái tính toán mà ông đã rắp tâm bao lâu nay. Ông đòi hỏi:
-Anh muốn em cởi hết cho anh. Con Liên con Lệ nữa càng tốt.
Bỗng dưng Hương ôm mặt, ngồi sụp xuống đất gục mặt lên chiếc giường thấp, khóc rưng rức. Nhìn cả người ả rung lên bần bật, ông Nam vội xô Hoa ra sà lại phía Hương, vuốt nhẹ tóc ả.
Chặp sau, Hương thôi khóc, nói như rên rỉ:
-Em vẫn nghĩ là em không còn nước mắt nữa, làm nghề này mấy chục năm, em đã gặp cả trăm thằng khách đòi hỏi như anh, còn gì để giữ, còn gì để giấu, nhưng anh khác, anh là anh của em, khi em mới lớn, biết hoàn cảnh gia đình anh, thấy cảnh người ta bắt anh đi tù lần hai, ngang nhà anh thấy hai đứa con thơ không cha không mẹ, em đã thương anh bao nhiêu, cái máu phản kháng của tuổi trẻ, chống lại cái ác của ông anh nhà em, em biết làm gì hơn ngoài thương anh, và… bỏ nhà đi! anh Hai, em biết nhà anh với anh Hai em có mối thù, em nghĩ anh ghét tụi em lắm, mà sao… Để em kể anh nghe, có khi anh cũng biết rồi, tụi em không còn gì, tất cả vô tay anh Hai em hết, anh Hai em nay về hưu rồi, mở quán cà-phê, bịnh lên bịnh xuống, tiền bạc lần lượt chạy vô túi bà vợ nhỏ, lớp tuồn về nhà cha mẹ bả, lớp cho trai, chưa kể là anh Hai em khét tiếng là một tay mê cờ bạc. Hôm má em mất, ổng dành cho bằng được với tụi em, đem xác bà về lo chuyện tống táng, để hòm bà nằm nhà ổng suốt ba ngày hòng tom góp tiền phúng điếu của mấy đồng chí còn giao du với ổng… Anh Hai, anh có biết giờ em không còn sống bao lâu nữa không?
Ông Hai kéo Hương ngồi lên giường, lấy ra một triệu đưa cho Hoa:
-Em đi chợ nấu gì trưa mấy đứa ăn, anh ăn với.
Một triệu, con số không nhỏ với mấy cô trong thời buổi này, mấy cô không còn trẻ trung, giá cả cũng rất “bình dân học vụ”, có khi năm mười ký gạo cũng xong. Hoa vui mừng, chào ông Nam đi chợ.
Hương quẹt nước mắt, vẫn còn thút thít khóc, ông Nam kéo Hương ra khỏi phòng, ngồi nơi phòng khách, trừ Hoa đã đi chợ, còn lại mấy người, thấy Hương khóc, không khí cũng bỗng dưng lặng lẽ không ai nói gì nữa… Tự nhiên ông thấy buồn quá, Hương rót nước mời ông nói như xin lỗi, này giờ em quên.
Ông rút điện thoại ra, xóa cái hình mới chụp Hương, cầm tay Hương:
-Anh đi, giữ sức khỏe.
Năm sau, ông Nam về đi ngang quán, thấy người ta dọn dẹp sửa sang, nghe nói nhà đã bị bán cho chủ mới, Hương đã mất, còn mấy chị em ta thì rã đám, tung cánh chim, tản lạc phương trời nào không ai biết.
Em trai ông cũng nói, thằng cựu chánh án, chẳng những bị tai biến mà còn phải trốn nợ bọn xã hội đen, bỏ xứ đi xa đâu rồi. Bà vợ sau của gã đang tuổi sung sức, không biết có đi theo gã hay không.
2019
Đặng Kim Côn
