ThaiLy: “EM LÀ QUÊ HƯƠNG” 

Mai Anh Đào Đà Lạt – Ảnh: NTN

EM LÀ QUÊ HƯƠNG Là tên tập thơ của TRẦN VẤN LỆ, mà tôi đang được sở hữu. Đọc thơ, viết đôi điều cảm nhận, tôi nghĩ đó là sự “đền đáp” của người “thọ nhận” dành cho “người tặng.

             Tôi được biết nhà thơ TVL qua những bài thơ được đăng trên FB, sau đó, cũng biết thêm anh cùng quê với ông xã tôi, lại là thầy giáo, đã từng là lính; có thời gian gắn bó với Đà Lạt khá lâu, lâu đến độ ĐL trong anh đã là máu thịt, với bao kỷ niệm bộn bề, yêu thương chất ngất; và rồi chiến tranh cũng đã cho anh những nếm trải đắng cay, để đến khi anh xa quê, về một phương trời xa tìm chốn trú thân; thân có nơi trú ẩn nhưng tâm hồn luôn thả hoang tìm về quê hương, về cùng Kỷ Niệm, từ đó, những bài thơ lần lược ra đời, khá dày, khá nhiều, đến hôm nay chắc  chắn đã là một “gia tài kếch xù”, một lực viết phi thường! Thơ đâu mà nhiều vậy? Thơ viết gì mà lắm thế? Liệu có trùng lặp, đọc có chán chê không? Tôi xin bày tỏ ý nghĩ của mình ở “từng ấy” ý, ở chừng mực tôi cảm nhận được, chứ không dám nói về những lĩnh vực khác, ấy là chuyện của những bậc đàn anh, của những nhà phê bình Văn Học! 

           Ngay tựa tập thơ “Em Là Quê Hương”, tôi lờ mờ hiểu: với nhà thơ, Em là bất tử, bởi Em là Quê Hương; Quê Hương là Em đó! Có ai xa quê, làm người viễn xứ mà chẳng nhớ về nguồn cội! Trong thơ anh, nỗi nhớ quê nhà hầu như thường trực, khi vào thơ tình cảm ấy thật tự nhiên, hình ảnh rất đơn sơ mộc mạc, gần gủi thân quen; chẳng những vậy, những nơi anh đã đi qua, nơi cho anh nhiều kỷ niệm cũng không vắng mặt, nhất là Đà Lạt, Đà Lạt trong thơ bàng bạc như khói sương, mơ màng như ánh trăng, như làn gió, như chút hương thơm từ tóc Em đã gợi trong anh lòng luyến nhớ. Hình ảnh được đưa vào thơ, không phải lúc nào cũng “nên thơ” bởi có khi đó chỉ là: tên một địa danh quen thuộc nào đó như Dran, Nha Trang, hay chỉ là máy bay bay ở trên trời, là sân ga và tiếng còi tàu ngân xa, là bến đợi, là những đồi núi hư hao, cây rừng bị đốn bỏ…Anh thương về Tổ Quốc theo từng cơn bão lũ, thương cả người dân đang lao đao trong cùng tận của biến cố thiên tai, của lam lũ cuộc sống! Anh trải lòng bằng những bài thơ, câu thơ khiến người đọc như bị “rớt” lại dọc đường vì lối viết gần như “thuật chuyện” mà câu tiếp theo sau lại là một kết luận thật xót xa. Tôi thích thơ TVL bởi sự đơn giản của thơ, ý tứ, câu chữ tuôn tràn một cách tự nhiên, ở thơ anh không có sự gượng ép, gò bó về câu chữ, từ ngữ thô mộc nhưng sức truyền cảm thật vô cùng, thơ anh dễ đi vào lòng người vì không có sự “trúc trắc” về từ ngữ…đơn giản đến tối giản mà thấm sâu, hiệu ứng mang đến cho người đọc đủ để cảm thông, đủ để nhói lòng với tâm tình của người con xa quê đang luôn “nhớ về”, nhờ vậy thơ anh luôn mới, luôn lay động lòng người; không hiểu như vậy đã có thể gọi là “kỹ thuật tuyệt vời” chưa? 

                 Thơ TVL vì vậy đã cho tôi cảm nhận: Anh không làm thơ chỉ để có thơ, để tô vẽ cuộc sống, để tạo cho mình cái tiếng tăm trên thi đàn, mà Thơ với anh đã là mạch sống, là nguồn sinh lực để anh tồn tại. Với anh Thơ là hơi thở, thơ không là sự điểm trang, không là ánh hào quang đang cố tạo quanh mình. Đến với thơ TVL là đến với nguồn thơ bất tận, tự nhiên như ngắm trăng khuya, mưa chiều, gió sớm , như thưởng thức chút hương đồng gió nội giờ đã thật hiếm hoi trong cuộc sống xô bồ, hiện đại! Là ta đang trở về với sự mênh mông của thiên nhiên, trời đất và cả trong cái thế giới nhớ về những ngày xưa cũ, của EM tự thuở ban sơ- QUÊ HƯƠNG yêu dấu! 

ThaiLy

Bài Mới Nhất
Search