
The Black Rainbow – Tranh: Jim Dine (Nguồn: whitney.org)
[1]
họ đứng đó mỉm cười
trước máy ảnh
bắt chước những con voi ma-mút
.
trong phòng trưng bày
họ đến xem linh hồn tôi
những màu xám nhỏ, theo sau là bóng tối
.
mặt trời nuốt tôi
trong cái họng khổng lồ hoang dã
tiếng kêu tôi lớn lên như bụi nấm hoang
không chịu chết
.
tôi bỏ ngoài tai câu hỏi có hoặc không
trước khi xuống địa ngục
[2]
tôi có một căn phòng
với ổ khóa trên cửa
tôi có một quá khứ
bị xoá sổ, trống rỗng và hoen rỉ
tôi có một số phận
khoẻ mạnh như tấn thảm kịch
.
đêm của tôi
cái bóng cam chịu
giữa những con chữ
nghe sự im lặng
không chỉ bốc mùi
những tiếng kêu
mắc kẹt trong cổ họng
.
tôi thích cái cách không đầu hàng của mình
cuộc sống như tấm vải dệt lớn
tôi không cố gắng để hoàn thành nó, tôi dừng lại khi đã nói tất cả
.
một thế giới già đi nhưng đã không chết
trong cơ thể nhăn nheo của những quyển sổ nhật ký
.
và khi tôi nổi loạn lại số phận
tôi cho nó một cái tát
[3]
đôi khi tôi nhìn thấy chúng chạy
dăm bóng ma đêm
lảo đảo trên những con đường ẩm ướt
.
tôi đã quá quen với những cơn ác mộng
phồng lên như núm vú mọc di căn
đi qua tấm gương trong hành lang sẫm
.
tôi có thể đến một nơi nào đó mang theo bóng
câu chuyện của riêng mình, nơi mà ngôn ngữ
biến mất vào tiếng ồn trắng một ngày
.
những gì được vinh danh, đôi khi chúng không thuộc về
tôi, một hình ảnh bị đóng băng trong sự lãng phí
một trang đánh bóng của khát khao
.
những đêm tôi giấu trong màu xám
tên của một ẩn sĩ trong các hẻm núi khô cằn của cao nguyên
và ông truyền từ những giấc mơ tưởng tượng
.
bên dưới sự im lặng của bầu trời không mây
nơi những chậu thuốc ướt đượm với đống củi và ánh đèn dầu
những con giun đất làm tôi bình phục
[4]
buổi tối cuộn lên và ngáp
những đám mây phì
bí mật được che giấu dưới bụi cây quả mọng
.
chó sủa, khuôn mặt nhợt nhạt ma quái
nổi lên như một hồ nham thạch sôi
tiếng rên rỉ của bài điếu văn đã được ghi âm sẵn
.
đêm đó, tôi có những khoảnh khắc mơ về nơi xa thẳm
cây thánh giá trên một tảng đá cao
linh hồn sẽ bay đi như một con chim nhỏ
.
tôi đặt đầu xuống, nụ cười rơi vãi trên sàn nhà
đi qua sự đau đớn uy nghi
đứng trước bậc thềm và khóc
.
ngày dường như luôn có một kết thúc
trong hàng đợi những người đưa tang
một bức ảnh ngủ trên màu đỏ
Nguyễn Man Nhiên