T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 23: CHIẾN TRANH LY KHAI
Những người làm công việc đưa tin ra vào tấp nập suốt ngày ở trụ sở xã. Don Camillo không biết được những gì đang xẩy ra, nhất là khi ai cũng phàn nàn mình không được loan báo điều gì hết. Nhưng vào khoảng 9 giờ tối, lúc Don Camillo chuẩn bị lên giường thì có tiếng gõ vào lớp mành treo trên cửa sổ hướng ra khu quảng trường nhà thờ. Đó là Smilzo, gã thông báo: “Cha phải có mặt ở trụ sở xã ngay tức thì. Phải nhanh lên, nhân dân không có thì giờ phục dịch cho các tiện nghi của tu sĩ.”
Giọng điệu của Smilzo mang vẻ hống hách hơn bình thường. Gã cảm thấy mình hoàn toàn an toàn qua lớp lưới sắt của cửa sổ ngăn chia Don Camillo và gã. Hơn thế nữa, giọng điệu ấy còn cho thấy rằng chủ nhân của nó tin rằng mình đang được tín nhiệm vào một vai trò quan trọng hơn bình thường rất nhiều.
Don Camillo hỏi vặn,
“Anh muốn ám chỉ điều gì với hai chữ nhân dân? Nhân dân đại loại như anh?”
“Tôi không đến đây để tranh luận về một đề tài chính trị. Nếu cha sợ không dám bước ra khỏi hang ổ của mình thì đó lại là một vấn đề khác.”
Don Camillo khoác vào người chiếc áo khoác và với tay lấy chiếc dù, vì trời có thể mưa bất chợt.
Trên đường đi ông ta hỏi:
“Ta có thể được biết chuyện gì đang xẩy ra không?”
Smilzo đáp.
“Đó không phải là thứ có thể thảo luận trên đường phố. Cũng gần gần giống như tôi hỏi cha về những chỉ thị bí mật mà cha nhận được từ Giáo Hoàng của cha.”
“Ta cấm anh không được nhắc đến Đức Giáo Hoàng,” Don Camillo giận dữ, “nếu không, ta sẽ quất cái dù này lên đầu anh, biết chưa? Đức Giáo Hoàng chẳng có gì dính dáng đến chuyện xẩy ra ở đây cả.”
Smilzo chưa chịu thua.
“Dính dáng hay không dính dáng thì đó là chuyện sau này sẽ bàn, một khi cách mạng nổ ra. Còn bây giờ thì tạm bỏ qua một bên đã. Cha sẽ thấy tận mắt cha khi chúng ta đến trụ sở xã.”
Vừa đến cổng, một người lính gác chặn họ lại.
“Mật khẩu?”
“Venezia,”. Smilzo nói.
“Milano,”. Đáp lại.
Khi thủ tục xong xuôi, Don Camillo hỏi mục đích của mấy trò vớ vẩn này, Smilzo cãi lại rằng đó không phải là trò vớ vẩn.
Gã lên giọng hiểu biết: “Đang chiến tranh mà!”
Khi bước vào phòng nghị hội, Don Camillo hết sức ngạc nhiên. Bên trong đầy ắp người, đều không phải loại người có thể bị mời ra ngoài dễ dàng. Họ là những nhân vật tai to mặt lớn ở trong làng, đại diện cho mọi đảng phái phe nhóm chính trị. Tất cả hiện diện đông đủ. Một sự im lặng gần như tang tóc bao trùm khắp phòng. Hiển nhiên là tất cả bọn họ đang chờ cha xứ Don Camillo, thế nên khi ông ta vừa xuất hiện, mọi người không ai bảo ai tự động rẽ lối cho ông ta bước qua. Rồi Peppone đứng lên giải thích.
“Thưa cha, ở thời điểm bi đát này, khi đất nước chúng ta đang gặp hiểm nguy, như cha đã thấy trước mặt cha là những đại biểu công dân, không phân biệt đảng phái phe nhóm chính trị; công nhân, nông dân, địa chủ, nhân viên tiệm buôn, tất cả cùng đoàn kết chung dưới một niềm tin. Mưu đồ của một nhóm người vô trách nhiệm muốn xâm phạm những quyền thiêng liêng nhất của chúng ta phải được đánh bại bằng bất cứ giá nào… và, tính đến thời điểm này, tôi nhận thấy là tất cả những người hiện diện đều đồng ý.”
“Đúng vậy!”. Cả phòng đồng thanh trả lời.
“Nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn các nghi ngờ cho rằng có thể có sự vận động ngầm của phe này đảng nọ nên tất cả các đại biểu đã quyết tâm chọn người chí công vô tư thi hành công việc truyền đạt những quyết định của Ủy Ban vì An Ninh Công Cộng liên quan đến nỗ lực phòng thủ của xã ta. Trong một cuộc bỏ phiếu kín, cha xứ Don Camillo đã được tín nhiệm. Do đó, bỏ qua một bên những khác biệt chính trị của chúng ta, chúng tôi kêu gọi cha xứ hãy sốt sắng đảm nhận vai trò là quan sát viên trung lập của Ủy Ban.”
“Ta chấp nhận,”. Don Camillo trả lời rồi nhìn hết chung quanh trong khi cả phòng hội hoan hô ầm ĩ.
“Chúng tôi xin chào mừng cha xứ đến với Ủy Ban. Và sau đây là tóm tắt tình hình. Nhân dân của Fontanile đã có thư trả lời những đề nghị của chúng ta,- mà nội dung của những đề nghị ấy đã được chuẩn nhận bởi vị đại diện của Đức Giáo Hoàng có mặt tại đây,- bằng những lời lẽ mang tính xúc phạm và phản dân chủ. Nói gọn lại, họ đã thách thức vai trò thủ phủ của lãnh thổ chúng ta.”
Những tiếng rì rầm phẫn nộ trỗi lên từ đám đông.
Peppone la to:
“Đúng thế! Trên cơ sở lịch sử, địa lý và kinh tế chúng ta có thể coi làng của chúng ta là thủ phủ tinh thần của toàn thể khu vực, một thứ thủ phủ mãi mãi không thể phân chia?”
Đám đông cuồng nhiệt:
“Hay lắm!”
Bây giờ thì Peppone bắt đầu sang số và mở hết tốc độ:
“Vững tin bởi một tinh thần hợp tác cao quý và khả năng nhận thức chính xác tình hình, chúng tôi tuyên bố sẽ không khoan nhượng trước đòi hỏi “tự trị” của nhân dân Fontanile trong ý đồ tách rời ra khỏi khối hợp nhất của khu vực chúng ta để lập ra một thứ chính quyền riêng của họ. Chúng tôi đề nghị sẽ gởi đến họ một intimatum: kêu gọi họ từ bỏ ý định ấy đi hoặc chúng ta sẽ buộc họ phải từ bỏ. Bởi vì dân chủ là một điều rất tốt đẹp nhưng khi chúng ta phải đối phó với những loại người như nhóm người ở Fontanile…”
Peppone đang bừng bừng khí thế cộng thêm với sự phẫn nộ trào dâng nên trông ngài chủ tịch xã có vẻ lực lưỡng hơn, mạnh mẽ hơn bình thường. Vì thế, cử tọa vừa nghe vừa chiêm ngưỡng hắn với lòng phấn khởi và tin tưởng. Nhưng chẳng may, sau khi thốt ra được chữ cuối cùng “Fontanile” thì kho từ vựng của hắn bỗng nhiên khép lại khiến hắn không thể tìm ra được chữ nào nữa để kết thúc bài diễn văn. Hắn đang đứng lên trên tập danh bạ điện thoại dầy khoảng 5 centi mét bèn cúi xuống nhặt lấy và dùng hai tay xoắn tập danh bạ cho đến khi nó bị tách ra làm đôi. Ở khu vực thung lũng này, cái lối tranh luận biểu hiện bằng cách phô trương sức mạnh luôn mang tính quyết định. Cử tọa đồng thanh reo hò một sự biểu đồng tình. Và khi Peppone ném quyển danh bạ đã bị hắn xé làm đôi lên mặt bàn trước mặt, la to “Đây là intimatum của chúng ta!” thì âm thanh hoan hô tưởng chừng như sẽ kéo sập trần nhà của phòng nghị hội. Khi trật tự và sự im lặng đã phần nào được vãn hồi, Peppone quay qua Don Camillo.
“Xin mời quan sát viên trung lập của Ủy Ban ưu ái cho chúng tôi được nghe ý kiến của ngài!”
Don Camillo đứng dậy, nói bằng một giọng bình tĩnh nhưng rất to:
“Ý kiến của ta là tất cả các vị đều đã điên hết rồi!”
Lời nói của ông ta như ngọn gió băng giá thổi qua khiến một sự im lặng bao trùm lên không khí.
“Các anh đã đánh mất mọi ý niệm về thực tại và cân bằng. Cũng giống như các anh định xây một tòa nhà chọc trời trên một cái nền đất chỉ rộng chưa tới 30 centi mét mà không thấy rằng tòa nhà có thể đổ ụp lên đầu các anh hồi nào không hay. Vấn đề không phải là gởi đến họ một ultimatum (tối hậu thư) hay quyển danh bạ điện thoại bị xé làm đôi. Các anh phải dùng cái đầu để suy xét và sẽ thấy rõ ràng rằng mình đang phí thì giờ thảo luận vấn đề một cách vô ích cho đến khi các giới chức thẩm quyền cho phép Fontanile ly khai.”
Peppone phản đối.
“Nhưng chúng ta là giới chức thẩm quyền. Và là vấn đề chúng ta phải quyết định.”
Nhìn xuống đám cử tọa, Don Camillo thấy ông già Rocchi đang từ hàng ghế đấu đứng dậy.
Ông già phát biểu:
“Thưa cha, chúng tôi đồng ý rằng chúng ta phải hành động bình tĩnh để không làm phức tạp thêm tình tình. Nhưng nếu chúng ta chờ cho đến khi giới chức thẩm quyền cho phép họ ly khai, thì khi ấy sự phản kháng của chúng ta sẽ bị cho là chúng ta nổi dậy chống lại chính quyền. Do đó, chúng ta phải, bằng một phản ứng cân nhắc, dĩ nhiên, ngăn cản không cho Fontanile gởi đi lời yêu cầu cho phép họ được hưởng quyền tự trị. Tôi nghĩ ngài chủ tịch xã đã sai khi nói đến việc sẽ sử dụng bạo lực, nhưng nội dung cơ bản của những điều ông ấy phát biểu là đúng.”
“Đồng ý!”. Từ trong cử tọa, một tiếng nói vang lên. “Ngài chủ tịch xã nói chính xác dù tôi và ông ấy không cùng một đảng phái chính trị. Vì ở đây không có vấn đề chính trị; chỉ có vấn đề quyền lợi chung của làng chúng ta đang bị đe dọa. Thành thực mà nói, chúng ta biết quá rõ những con người ở Fontanile như thế nào rồi. Và tất nhiên chúng ta sẽ không thể khoan nhượng.”
Peppone chiếu một cái nhìn chiến thắng xuống Don Camillo. Ông này buông hai tay với một vẻ chán nản. Ông ta nói:
“Một điều rất buồn là người ta chỉ đồng ý với nhau khi muốn làm những việc xuẩn ngốc thôi. Trước khi tình hình đi đến chỗ không thể cứu vãn được thì hai bên nên ngồi lại nói chuyện trước đã. Chúng ta phải cử một ủy ban đại diện đến Fontanile.”
“Tất nhiên rồi!”. Rocchi nói và những người khác gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Peppone không còn quyển danh bạ điện thoại nào nữa để “phô diễn sức mạnh” nên hắn mở ngăn kéo của cái bàn trước mặt và lấy ra một vật. Đó là bức thư hồi đáp lừng danh mang lời lẽ cực kỳ xúc phạm gởi đến từ Fontanile.
“Làm thế nào mà chúng ta có thể nói chuyện phải quấy với loại người như thế này?”
Cử tọa lại tỏ vẻ bị khích động.
“Ngay cả một cái intimatum cũng đã là quá tử tế với bọn chúng,”. Anh chàng nông dân Sacchini nói, tay vung vẩy một cây gậy. “Đấy là thứ ngôn ngữ duy nhất bọn chúng có thể hiểu được.”
Don Camillo cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cô lập. Ông ta kêu lên:
“Chẳng một chút ích lợi gì khi các ông muốn tôi xin Chúa soi sáng cho đầu óc quý ông, đơn giản là quý ông chẳng có một chút đầu óc nào cả. Ta phải nói ngay rằng quý ông sẽ không thể nào thực hiện được những gì mà quý ông định tiến hành.”
Peppone hỏi vặn.
“Ai sẽ ngăn cản chúng ta?”
Don Camillo trả lời cứng cỏi: “Ta sẽ là người làm việc đó.”. Nói xong , ông cương quyết đi về phía cửa, rồi quay lại giương dù lên. “Ta sẽ đi báo cáo cho cảnh sát. Họ có thể khiến quý ông thay đổi kế hoạch.”
Peppone la lớn, từ trên bục diễn giảng chỉ một ngón tay vào Don Camillo:
“Đồ chó săn!”.
Đám đông đã biến thành một bức tường ngăn chia giữa Peppone và Don Camillo. Vị cha xứ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi thẳng đến đồn cảnh sát.
***
Lực lượng bảo vệ luật pháp, bao gồm viên cảnh sát trưởng và 4 nhân viên, được đặt trong tình trạng báo động với một nửa ở Fotanile và một nửa ở “thủ phủ”. Viên chỉ huy cảnh sát, bởi vì không thể chặt ông ta ra làm đôi được, nên phải sử dụng xe đạp để luân phiên khi thì củng cố lực lượng bên này khi thì tăng cường cho trạm gác bên kia. Ba ngày trời trôi qua, vẫn chưa thấy có chút động tĩnh gì.
Viên cảnh sát trưởng bảo Don Camillo:
“Rõ ràng là họ đã suy nghĩ kỹ lại rồi đó. Tình hình có vẻ đang lắng dịu!”
“Hy vọng Thiên Chúa đã cho chúng đầu óc và soi sáng để chúng chịu suy nghĩ ,”
Don Camillo nói mà có vẻ không tin tưởng điều mình nói nhiều lắm.
Nhưng đến ngày thứ tư, một vụ việc tệ hại đã xẩy ra ở một trang trại khá lớn tên là Case Nuove. Một nhóm những nhân viên của nông trang bị thất nghiệp đã cỡi xe đạp đến nông trang yêu cầu họ phải được cung cấp việc làm. Đây là một đòi hỏi thậm ngu ngốc, vì trời mưa liên tiếp trong 10 ngày liền và ngoài cánh đồng, hễ bước chân xuống là sẽ lún bùn ngập xuống tới ngang hông. Thế nên, chẳng có công việc gì có thể làm được cả. Rõ ràng đây là một trò tính toán chính trị chỉ gây thêm nhiều rắc rối cho tình hình chung. Do sợ có những xô xát giữa chủ trang trại và gia đình với những người bị thất nghiệp nên viên chỉ huy cảnh sát đã phải cử nhân viên đến nông trang canh chừng. Đến buổi chiều, Don Camillo đến tận nơi để xem xét tình hình. Lúc ấy, nông trang đã giải tỏa được những kẻ xâm nhập nhưng lác đác gần đó vẫn có những nhóm nhỏ đứng xớ rớ chung quanh.
Viên Trung sĩ cảnh sát nói:
“Nếu chúng tôi rút về, chỉ trong 5 phút, họ sẽ tụ tập trở lại và có thể gây thêm nhiều rắc rối. Đêm đang xuống và đó cũng là lúc những chuyện không lường được sẽ xẩy ra.”
Trên đường về, Don Camillo đụng đầu một trong những nhóm người đó và nhận ra một anh thợ may ở Molinetto.
Vị cha xứ hỏi anh ta:
“Bộ anh đổi nghề rồi hả? Thành một lao động nông trang thất nghiệp hồi nào vậy?”
Anh thợ may càu nhàu dấm dẳng:
“Nếu thiên hạ không quá tò mò tọc mạch thì chả có chuyện gì đáng phải để ý cả,”
Đi thêm một chút nữa, Don Camillo gặp ông bưu tá già cỡi xe đạp, trên vai có đeo một cái hộp đồ nghề để làm thêm công việc phụ là bảo trì các đường dây điện thoại điện báo cho khu vực. Viên cha xứ ngạc nhiên thấy đã trễ rồi mà ông già vẫn còn ở ngoài đường thì ông già giải thích:
“Tôi phải đi kiểm tra các đường dây. Cơn bão vừa rồi có thể đã làm đứt một đoạn dây ở đâu đây. Cả điện thoại lẫn điện báo đều hiện không thể sử dụng được.”
Thay vì về thẳng nhà xứ, Don Camillo ghé qua bên nhà của Brelli. Ông ta viết vội vã vài hàng vào một tờ giấy rồi nhờ đứa con trai nhỏ nhất của Brelli mang đi:
“Lấy xe gắn máy rồi chạy nhanh hết mức đến Villetta đưa cho cha xứ ở đó mảnh giấy này. Vấn đề sống chết đấy con ạ!”
Thằng bé biến mất như một ánh chớp. Một giờ sau, nó quay về báo cáo: “Cha xứ bảo ông ấy sẽ điện thoại ngay lập tức.”
***
Nước sông dâng cao vì mưa và vỗ mạnh vào hai bên bờ. Suốt một dải bình nguyên, các nhánh phụ lưu cũng chăm chỉ đổ nước vào sông cái. Trong điều kiện thời tiết bình thường, con sông này vốn đã vận hành một cách hết sức quái đản. Khi thì khô không khốc; đến khi có nước thì cũng chỉ đủ múc lên một vài muỗng canh. Kẻ hiểu biết bảo chỉ có thằng điên mới phí tiền đắp bờ sông cho lên cao. Nhưng nó không chỉ quái đản mà còn bất thường nữa, giống như một gã đàn ông, bình thường thì điều độ đâu ra đó nhưng lâu lâu dở chứng đi ra ngoài… bỗng biến ngay thành tên say rượu mất nết hư thân. Và khi con sông và những nhánh phụ lưu bắt đầu có nước để được gọi là sông thì lại dâng lên quá… đà, thiếu điều muốn tràn cả lên bờ. Giờ đây, sau một trận mưa bão kéo dài nhiều ngày, những nhánh phụ lưu nhỏ nhất cũng đủ sức làm kinh hãi mọi sinh vật. Và có vẻ như nước vẫn cứ tiếp tục dâng cao.
Fontanile được chia cắt với khu vực “thủ phủ” bằng một dòng sông như thế. Đã 20 năm nay, chưa một ai nhìn thấy mực nước trên sông dâng cao như thế. Màn đêm đã phủ xuống, nhưng Don Camillo vẫn bồn chồn đi tới đi lui trên con đường dọc theo bờ sông. Và sự bồn chồn lo lắng ấy chỉ giảm đi khi ông ta nghe có tiếng một chiếc xe rất to thắng lại. Chiếc xe chở đầy cảnh sát. Với sự xuất hiện của họ, ông trở về nhà xứ và treo lại khẩu súng săn lên trên tường. Sau bữa ăn tối, Peppone ghé qua với vẻ mặt ủ rũ.
Hắn hỏi:
“Cha gọi cảnh sát phải không?”
“Dĩ nhiên là ta rồi, sau khi anh đã dựng một trò nghi binh ở nông trang Case Nuove để có thể rảnh tay thực hiện ý định của mình và sau khi anh đã cho cắt hết các đường dây điện thoại điện báo.”
Peppone nhìn Don Camillo với vẻ khinh miệt.
“Ông là một kẻ phản bội. Ông đã cầu cứu đến ngoại viện. Ông là một người không có quê hương tổ quốc.”
Quả là những lời buộc tội quá kinh khủng khiến Don Camillo há hốc mồm chết trân tại chỗ. Nhưng Peppone vẫn còn có thêm để xả láng.
“Ông nhất định là kẻ vô thần. Nhưng bọn cảnh sát của ông sẽ không làm được gì. Trong 2 phút công lý của Thiên Chúa sẽ chiến thắng!”
Don Camillo đứng phắt dậy, nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng thì có một âm thanh gầm rú từ một khoảng cách khá xa.
Peppone giải thích:
“Bờ sông bên phía Fontanile đã vỡ. Một sợi dây ngụy trang đã được nối từ bãi mìn giúp hoàn thành nhiệm vụ. Giờ thì Fontanile đã bị ngập vì lũ, bọn chúng có thể xây một thành phố Venice tí hon ở đó nếu chúng muốn.”
Don Camillo nắm cổ Peppone, nhưng trước khi ông ta kịp vặn thì lại có âm thanh một tiếng gầm rú khác vọng đến, rồi tiếp theo sau là tiếng nước tràn tới thật nhanh. Chỉ một lát sau, nhà xứ đã ngập đầy nước. Khi nó dâng lên đến thắt lưng hai người thì dừng lại.
Peppone la to:
“Ông thấy kết quả việc làm của bọn sát nhân ấy chưa? Kế hoạch của bọn chúng là thế này đây!”
Don Camillo buồn bã nhìn mặt nước lều bều, lắc đầu và thở dài ngao ngán.
“Lạy Chúa, nếu đây là khởi đầu của trận Đại Hồng Thủy, thì con van xin cha hãy quét sạch đám nhân loại ngu ngốc này ra khỏi mặt địa cầu.”
Nhưng Peppone không nhìn sự việc giống như cha xứ.
“Navigare necessariorum est! (chỉ cần biết bơi, không cần sống)”. Hắn vừa nói vừa bơi ra phía cửa. “Định mệnh của nước Ý là phải bành trướng ra khắp các đại dương.”
“Vậy thì tất cả chúng ta phải chờ cho đến khi thủy triều xuống,”. Don Camillo kết luận một cách đầy triết lý.
Trong nhà thờ nước dâng cao lên hơn một mét. Và khi những ngọn nến trên cây thánh giá được đốt sáng, thì trên mặt nước những ngọn lửa phản chiếu lấp lánh.
Don Camillo cầu nguyện với Đức Chúa đang bị đóng đinh trên cây thập giá.
“Thưa Cha, xin Cha tha lỗi cho con. Nếu con quỳ xuống, nước sẽ ngập lên tới cổ của con.”
“Vậy con hãy cứ đứng nhé, Don Camillo!”.
Đức Chúa trả lời cùng với một nụ cười.
G.G.
