Từ Trái: Nguyễn Kỳ Dzương, Nguyễn Hữu Tiện và Trần Ngọc Tự
Năm ngoái, vào tháng tám 2024, tôi bắt đầu ngồi xuống hối hả gõ bàn phím để ghi lại những phần đời của định mệnh của tôi. Khi hoàn tất phần viết nháp của mình, tôi gửi sang cho bạn Trần Ngọc Tự, tin rằng với vốn liếng chữ nghĩa có bề dầy gấp một ngàn lần vốn liếng chữ nghĩa của tôi, bạn ấy sẽ có những lời phê bình, nhận xét quý báu, giúp tôi đánh bóng cuốn hồi ký này – nhưng không, bạn ấy đã viết hẳn cho tôi năm trang giới thiệu tác phẩm của tôi với độc giả. Đó là những chữ Trần Ngọc Tự viết cho tôi tháng 11/2024. Đến tháng 12/2024 bạn ấy viết một bài thơ đăng trên mạng của bạn Trương Văn Vấn, người chủ biên của trang chủ https://t-van.net/ mà tôi trích một đoạn dưới đây: (Ngọc Tự viết như những lời tạ từ thế gian!)
… sân ga vắng lặng quạnh quẽ
cũng hiu hắt như hôm tôi bước lên chuyến tầu này để đi hành trình cuối
không một lời chào giã từ
và cũng đâu phải là một điều cần thiết
cho một người và với một người
đã đến cuộc đời rồi lặng thầm ra đi
thoảng qua như viên sỏi ném xuống mặt hồ
thoáng gợn lên chút sóng xôn xao rồi im ắng
không dấu tích nào để lại
và có gì để quên để nhớ
thì xin cho tôi được tạ lỗi muộn màng
với bạn hữu thân quen còn ở lại
khi quá tệ bạc không một lời nói chia tay tạ từ
mà đã từng có cùng nhau thật nhiều những thân tình bằng hữu quá đỗi thắm thiết
vô vàn
qua được bao nhiêu năm tháng trần gian
bây giờ chung quanh chỉ còn một nỗi thinh lặng mênh mang
tôi bâng khuâng nhìn tấm bảng xiêu vẹo ghi hàng chữ lạnh lùng khô khốc:
“ga cuối cuộc đời”
một cơn gió nhẹ thổi tung lớp bụi đất bay bay
có phải tôi đã vừa về lại nơi chốn cũ này
thôi vậy thế cũng là xong.
ngọctự
(Richmond, Texas)
Tháng 12/2024.
Trần Ngọc Tự – người bạn trân quý của tôi – năm 75, đã bóc sáu cuốn lịch đầu tiên như hàng ngàn quân, cán, chính VNCH khác. Trong số đó, có tôi!
Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Tự lại phải bóc thêm bốn cuốn lịch khác khi bị bắt lần nữa, cùng với nhiều văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975, với một tội danh nghe như trò đùa nghiệt ngã của thời cuộc: “Xung kích cầm bút”.
Nếu quý vị từng đọc hồi ký của tôi, từ trang 68 đến 77, chắc còn nhớ đến người bạn tù bất khuất – Dương Hùng Cường (tức Dê Húc Càn) – người đã bóc ba cuốn lịch đầu tiên với tôi ở trại tù Long Khánh. Sau này, anh cũng như Trần Ngọc Tự, bị bắt lại với cùng một tội danh có một không hai trên thế giới ta bà này (!), và cuối cùng, chết thê thảm trong khám Phan Đăng Lưu dưới bàn tay tàn bạo của chế độ cộng sản!
Trong những lần hiếm hoi liên lạc qua thư từ hay bài vở, Trần Ngọc Tự vẫn giữ giọng điệu hóm hỉnh, không một lời than vãn về căn bệnh quái ác đang âm thầm rút dần sinh lực của bạn. Tự sống ở Richmond, Texas – còn tôi thì ở miền Bắc California. Xa cách về không gian, lại thêm sự tiết kiệm lời nói của bạn, thì làm sao tôi biết được, hả trời?
Giờ đây, “chàng Không Quân xóm nhỏ” bạn tôi đã vỗ cánh bay xa. Chỉ khi Tự ra đi, người vợ hiền mới nghẹn ngào cho tôi hay rằng, bài viết gửi về nhận xét tác phẩm của tôi là những dòng chữ cuối cùng anh còn đủ sức gõ cho đời. Kể từ hôm đó, Tự lặng lẽ từ chối ăn uống, ra vào bệnh viện như người khách buồn ghé lại “hotel không trăng sao”, để rồi lịm dần đi trong những lần cấp cứu vô vọng…
Giờ thì có hello hay goodbye gì nữa cũng đã muộn rồi, phải không Tự?
Nhưng tôi tin rằng, đâu đó trên cao xanh, bạn vẫn còn mỉm cười – nụ cười hiền lành của một người lính đã từng hiên ngang chiến đấu, từng sống và viết cho lẽ phải – và giờ đây, yên nghỉ như một người tự do.
Một điều đáng tiếc cho tôi là vào tháng Ba 2025, khi cuốn sách của tôi được in xong, tôi xin địa chỉ để gửi sang “khoe” với bạn tôi, thì có lẽ trong lúc đầu óc đang lơ-tơ-mơ, bạn ấy text cho tôi địa chỉ xưa như trái đất. Tôi đã gửi đến đó, và dĩ nhiên cuốn sách của tôi chưa bao giờ đến tay bạn. Hôm nay, tôi gửi sang cuốn khác cho hiền nội của bạn, khẩn cầu chị ấy nhét vào túi hành lý của bạn tôi để nó đem theo về nơi chốn bình yên.
Nguyễn Kỳ Dzương
