Nhà Văn Nguyễn Thanh Việt, người đoại giải Pulitzer về tiểu thuyết năm 2016 với tác phẩm THE SYMPATHIZER
Chính vì tôi yêu cộng đồng người Việt mà tôi sẵn sàng tranh luận, thậm chí đấu tranh với chính cộng đồng ấy.
Cũng như James Baldwin và Martin Luther King Jr. từng nói về nước Mỹ: chính tình yêu dành cho đất nước đã khiến họ đòi hỏi nơi đó phải đạt tới những chuẩn mực cao hơn. Martin Luther King Jr. từng nói: “Tôi phê phán nước Mỹ bởi vì tôi yêu nước Mỹ. Tôi muốn nước Mỹ đứng lên như một tấm gương đạo đức cho thế giới.”
Còn James Baldwin thì viết: “Tôi yêu nước Mỹ hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, và chính vì thế, tôi khăng khăng đòi quyền được phê phán nước Mỹ không ngừng.”
Tôi không tự so sánh mình với họ. Tôi chỉ muốn nói rằng: bất cứ ai thực sự yêu đất nước và cộng đồng của mình thì đều phải biết ca ngợi những điều tốt đẹp, đồng thời chỉ ra những thất bại và khiếm khuyết — với hy vọng làm cho chúng trở nên tốt hơn. Tốt hơn hết là chúng ta tự phê phán chính mình, thay vì để người khác phê phán chúng ta. Bởi người ngoài không hiểu được cách chúng ta yêu thương và quan tâm đến nhau ra sao, không hiểu được những thân mật và đau đớn được gửi gắm trong ngôn ngữ của chúng ta, cũng như những lịch sử và chấn thương mà chúng ta cảm nhận một cách bản năng.
Vì vậy, điều tôi muốn nói với những người Việt tị nạn và người Mỹ gốc Việt như tôi là: chúng ta đã xây dựng nên một cộng đồng đẹp đẽ, đáng kinh ngạc và độc nhất, đầy ắp ẩm thực tuyệt vời, lòng hiếu khách, năng lượng và sức sáng tạo — biết tận dụng tối đa những hoàn cảnh mình có được.
Nhưng… chúng ta cũng đã tiếp nhận không ít những yếu tố tồi tệ nhất của văn hóa Mỹ. Đó là những cơn co giật định kỳ của nỗi sợ hãi và lòng căm ghét đối với người ngoài, kẻ khác, người di dân, các nhóm thiểu số — mà chính chúng ta cũng là một trong số đó. Một số người trong chúng ta hả hê chỉ tay vào những “kẻ khác” ấy, kể lể những tội ác và điều xấu họ đã làm như bằng chứng rằng họ không thuộc về đất nước này.
Trong khi, trên thực tế, người Việt chúng ta cũng đã từng làm nhiều điều tồi tệ. Điều đó không thể — và không bao giờ — biện minh cho việc ai đó bị trục xuất hay bị hình sự hóa chỉ vì họ là ai. Chúng ta may mắn ở chỗ: khi người Việt phạm tội, phản ứng của nước Mỹ không phải là trục xuất cả cộng đồng, mà là buộc từng cá nhân phải chịu trách nhiệm.
Chúng ta không tốt đẹp hơn người Venezuela, người Somali, người Mexico, hay vô số cộng đồng khác đang bị vẽ nên như những mối đe dọa đối với đất nước này. Nếu một số người trong họ đã phạm tội, thì đó là vì họ là con người — chứ không phải vì quốc tịch, văn hóa hay thân phận di dân của họ.
Bạn không tin ư? Vậy đây là một vài ví dụ về những điều xấu mà một số người Việt đã làm. Và tôi không đưa ra phán xét đạo đức nào ở đây. Có rất nhiều lý do dẫn đến những hành vi ấy — từ gian lận, trục lợi phúc lợi xã hội, cướp bóc cho đến giết người. Tôi không xấu hổ về họ. Tôi thừa nhận họ như những người đồng bào của mình — những con người khiếm khuyết — cũng như tôi thừa nhận các bác sĩ, luật sư, dược sĩ và thủ khoa ưu tú trong cộng đồng chúng ta.
Tất cả chúng ta đều thuộc về nơi này, cũng như tất cả những người khác hiện đang bị chính quyền này bêu riếu và quỷ hóa.
CHatGPT chuyển ngữ; T.Vấn biên tập và hiệu đính
PHỤ LỤC:
(Nguyên tác Anh ngữ của nhà văn Nguyễn Thanh Việt)
It’s because I love the Vietnamese community that I am willing to fight with it. As both James Baldwin and Martin Luther King Jr. said of the United States, their love of their country is what makes them hold it to a high standard. Martin Luther King Jr. said “I criticize America because I love her. I want her to stand as a moral example to the world.” James Baldwin: “I love America more than any other country in the world and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.”
I’m not comparing myself to them. I’m saying that anyone who loves their nation and their community should praise what is good about them, and they should point out the failures and flaws, in hopes of making them better. It’s better for us to criticize ourselves, than have other people criticize us. Because outsiders don’t know how it is that we love and care for each other, or the intimacies and pain that are expressed in our language, or the history and trauma that we understand intuitively.
So one thing I want to say to my fellow Vietnamese refugees and Vietnamese Americans is that we have built a beautiful and amazing and unique community, full of great food, and hospitality, and energy, and creativity, making the most of our circumstances.
But…we have also partaken of some of the worst elements of American culture as well. The periodic spasms of fear and hatred of the outsiders, of the others, of the migrants, of the minorities (of whom we are one). Some of us relish pointing at these others and talking about the crimes and evils they have committed as evidence that they don’t belong in this country.
When, in fact, we Vietnamese people have done many terrible things as well. And that does not justify anyone attempting to deport us or criminalize us because of who we are. We are lucky that when we have committed crimes, the United States’ response has not been to deport us collectively, but to hold individuals responsible. We are no better than the Venezuelans, the Somalis, the Mexicans, and many others who are being painted as threats to this country. If some of them have committed crimes, it’s because they are human beings, not because of their nationalities or cultures or their conditions as migrants.
Don’t believe me? Here are some examples of the bad things that some Vietnamese people have done. And I am not making a moral judgment on them. There are many reasons why they may have done these things, from fraud to cheating government social welfare to committing robberies to committing murder. I have no shame in them. I acknowledge them as my fellow, human, flawed Vietnamese community, as much as I acknowledge the doctors, lawyers, pharmacists, and valedictorians.
We all belong here, as much as everyone else who is now being demonized by this administration.
Viet Thanh Nguyen
*bài do CTV/TVBH gởi
