
Tà nguyệt Tam tinh động (chữ Tâm)/Hành giả tìm tâm (tranh Giới Tử Viên) (Nguồn: ruchung.blogspot.com)
Không biết làm chi cả, đọc truyện Thiền… cho vui!
Ai cũng biết nó rồi, nhắc lại hoài, ai cấm?
Truyện ngắn thôi mà ngấm… ngấm sâu trong lòng mình,
nên không thể làm thinh, ờ thì làm-chuyện-chép:
Câu chuyện đó thật đẹp… mà cũng thật thâm trầm.
Chắc đã cũng ngàn năm… cái câu “Bỏ Đi Tám!” ?
*
CÂU CHUYỆN THIỀN “ĐƯỜNG LẦY”
Đường Lầy (tựa gốc tiếng Anh là Muddy Road), là câu chuyện thứ 14, trích từ tập Thiền Cốt Thiền Nhục (Zen Flesh, Zen Bones), do hai thiền sư Nyogen Senzaki và Paul Reps biên soạn. Đây là tuyển tập gồm 101 câu chuyện thiền cổ (101 Zen Stories).
Hai vị sư một già một trẻ là Thản Sơn (Tanzan) và Ẩn Đạo (Ekido), cùng đi trên một con đường lầy lội trong cơn mưa nặng hạt.
Họ gặp một thiếu nữ mặc áo kimono đẹp đẽ, đang ngập ngừng không dám vượt qua dòng nước chảy xiết trước mặt. Thiền sư Thản Sơn liền bế cô gái sang bên kia bờ, còn Ẩn Đạo thì giữ im lặng suốt cả quãng đường còn lại.
Đến tối, khi nghỉ lại chùa, Ẩn Đạo không nhịn nổi nữa, ông lên tiếng trách móc Thản Sơn vì đã phạm giới tiếp cận phụ nữ.
Thản Sơn nghe xong, chỉ đáp lời nhẹ nhàng: “Tôi đã bỏ cô gái đó lại từ lâu rồi. Còn đệ, đệ vẫn còn cõng cô ấy sao?”.
(trích nguyên văn từ Face Book Phạm Hiền Mây)
*
Bạn ơi, bạn nghe rồi, rồi sao? Có nói: “Thiệt mệt quá! Chuyện bình thường, không lạ! Nó chỉ là câu Kinh… Phật nói, chứa chan tình: “Hồi đầu thị ngạn”.
Thấy bờ… thấy ánh sáng! Ai cũng có trái tim… ai cũng biết trái sim, chín, nên ăn nửa trái… nửa trái, giữ qua đêm, qua ngày và qua tháng!
Ông Phật còn lãng mạn! Huống chi mình, phàm nhân? Tôi quả thật bâng khuâng, nghĩ Đường Tu / Đường Lội!
Chúng ta đều có Tội. Lậy Chúa Giê Su Ma! Hãy tha tội người ta, ai biểu tạo chúng nó?
Vườn Địa Đàng cái khố… xưa nay thành… Lá Cờ! Đừng có cười hô hố! Trần Dần đã có thơ: “Tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ!”.
Câu chuyện nhỏ thật nhỏ sao chuông Chùa boong boong? Hay nhiều khi nhớ nhung, chuyện của chàng với thiếp?
Nam Mô A Di Đà Phật…
HÃY LAU TÔI GIỌT LỆ
TÔI TẶNG BẠN GIỌT MƯA
Đã sang tuần lễ mới, tin thời tiết vui vui: Trời đã bớt nóng rồi… mà chỉ bớt rất ít!
Ít hay nhiều cũng thích! Thích gì bằng Thích Ca: Nam Mô A Di Đà… Nam Mô cả Bắc Mô!
Vẫn nhớ Sắc là Vô… mà Vô thì… Vô Nghĩa khi người ta thôi nghĩ / những chuyện ngoài tầm tay!
Có những điều thấy hay, hôm qua hôm nay khác! Biết bao người đi lạc / ngay trong căn nhà mình!
Chúa nói không yên bình / khi Ta đến đây nhé! “Con thì mắng Cha Mẹ, vợ thì chán nản chồng…”.
Cả thế giới trống không. Ta đến đây là đến. Ta không có hò hẹn. Không gì nguyên vẹn nha!
Hai ngàn năm xưa, xa! Ba ngàn năm xưa, xa. Lịch sử chép rồi sửa! Thế thời… thời như rứa!
Nhà Chùa khi mở cửa, ai chắp tay chào ngươi?
Tháp Nhà Thờ mây trôi, con gà trống đứng gáy!
Trước Chúa, Phật, ai thấy / Kinh Thư đã chép gì? Không Tử sau chết đi… Phật Tử ra đời, đó…
Con gà ò, ó, ó… Đà Lạt của tôi ơi! Hôm nay chút mát trời, tôi muốn hôn Đà Lạt!
*
Mùa Hè nắng đang hát / du dương lời bổng, trầm…Trán con người có nhăn, người ta đưa tay xóa!
Bạn à, nhìn hoa, lá: Xanh, đỏ, tím, nâu, vàng… Sắc nào cũng hòa tan / cái màu của mưa, nắng!
Có một chút lấn cấn: Khổng Tử, Phật Tử, giời! … Hai người đứng một đôi, chỉ một người là Thánh!
Adam! Ngươi hiu quạnh, Ta cho ngươi Eva! Đất, Nước, Hơi Thở Ta… cho ngươi, đấy, người bạn!
Đây là lời Ta nhắn: “Con người là Cát Bụi / lại về Cát Bụi thôi!”. Vòng nhân luân khứ hồi, vòng nhân luân tròn trịa…
Nguyễn Công Trứ… Hô Chí Lý: “Ngồi buồn mà trách ông Xanh / khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”.
Bạn à, chúng mình theo Bản Tin Thời Tiết nhé! Lau giùm tôi giọt lệ, tôi tặng bạn giọt mưa…
Trần Trung Tá