04/02/2013
Ngân Bình : Hạnh phúc ngậm ngùi

Hình Cắm Hoa : Trương T Vinh

Thu vừa mở máy xe thì tiếng nhạc cũng vừa trổi lên. Tôi dừng hẳn động tác gài seat belt để lắng nghe âm thanh khá quen thuộc mà tôi chưa nhận ra một cách chính xác là đã nghe ở đâu, vào lúc nào.

Thu nghiêng đầu nhìn tôi :

-Ủa! bữa nay cũng biết nghe nhạc rồi sao?

-Bài hát tên gì vậy?

-Bà không nghe hồi nãy giờ ca sĩ hát đến cả chục lần anh còn nợ em sao?.

-Có nghe, nhưng tôi muốn biết tựa bài hát

-Sao “chậm tiêu” quá vậy? Tôi nói vậy có nghĩa …. tựa bài hát là Anh Còn Nợ Em. Bữa nay bà thắc mắc hơi nhiều đó nghe.

Tôi ngã ra sau, tựa đầu vào ghế, ý nghĩ trôi theo dòng nhạc tha thiết, trữ tình.

***

Tôi nhổm dậy nhìn con số đỏ chói trên chiếc đồng hồ đặt trên bàn ngủ. 12 giờ đêm. Bằng vẫn chưa vào giường. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Family room tối om, chỉ có vài đốm sáng lọt vào từ ánh đèn yếu ớt ngoài patio. Tôi đến gần cửa, lóng tai nghe ngóng. Tiếng đàn guitar vang lên, vẫn điệu nhạc mà tôi đã từng nghe đôi lần cách đây vài tuần lễ và sáng nay, trên xe Thu, để biết được cái tựa đề của nó là “Anh Còn Nợ Em”. Tiếng hát của Bằng vang lên khe khẽ, trầm ấm, u buồn đến não nuột.

“Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng…. Anh còn nợ em con tim bối rối… Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ …. Anh còn nợ em …”

Tôi đứng lặng im trong bóng tối với cảm giác hoang mang, buồn bã khi nghĩ đến Bằng và niềm tâm sự nào đó đang dấu kín trong lòng.

***

Tôi tần ngần trước phòng làm việc của Bằng, phân vân không biết có nên bước vào hay không. Hình như lâu lắm tôi chưa vào đây. Chiếc bàn màu gỗ sậm vẫn nằm yên bên của sổ, góc trái là chiếc máy computer, bên phải là chiếc đàn guitar đặt trên cái giá nhỏ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy tập nhạc đang nằm trên chiếc ghế mây nhỏ. Nghĩ đến bài hát, tôi muốn tìm thử để đọc trọn vẹn lời nhạc đã làm tôi băn khoăn, bất ổn trong những ngày qua.

Cầm quyển nhạc trên tay tôi lật từng trang, không thấy gì ngoài những bản nhạc tiền chiến. Đặt tập nhạc trở lại chỗ cũ, tôi bỗng chú ý đến mảnh giấy hoa bọc bìa của tập nhạc như dày lên. Tò mò, tôi đặt tay lên …. và lôi ra một lá thư với nét chữ đều đặn, rắn rỏi. Mỗi chữ, mỗi câu như một nhát dao đâm thấu trái tim tôi

Phúc Lan!

Anh không biết phải mở đầu như thế nào cho lá thư này. Mặc cảm phạm tội vẫn dằn vặt, ray rứt trong lòng anh suốt hai mươi năm qua. Cũng chừng ấy thời gian, anh luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc bên chồng, bên con và quên hết những đau buồn ngày cũ. Nhưng khi gặp lại chị Ngọc Giao, biết tin em vẫn chưa lập gia đình, anh nghe đau nhói trong lòng. Đây chính là một sự trừng phạt lớn lao nhất đối với anh.

Đêm qua, chị Ngọc Giao đã gửi cho anh một đoạn email em đã viết cho chị.

“Chị Giao ơi! khi Minh Vân gọi điện thoại nói với em “Vân vừa gặp anh Bằng trong một tiệc cưới”, em bàng hoàng tưởng chừng như trái tim mình ngưng một nhịp đập. Em lắp bắp hỏi “Anh ấy ra sao?”. Vân cười nhẹ “có sao đâu, vợ con đàng hoàng … chỉ có mình Phúc Lan dại thôi”. Em buông máy xuống, nghe lòng mình như chìm xuống đại dương lạnh lẽo. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, em chờ đợi, hy vọng để rồi tuyệt vọng. Cả một đời con gái, em đánh mất tuổi xuân của mình vì Bằng, để mẹ rơi nước mắt xót thương, để cha thở dài ngao ngán, để chị em, bạn bè vỗ về, an ủi rồi trách móc, giận hờn vì sự chung thủy đến mức ngớ ngẩn và cố chấp của em.

Em trở vào phòng, mở khóa và lôi từ dưới đáy rương những kỷ vật xa xưa mà nghe nỗi đau của mình như dậy sóng. Tất cả tưởng đã ngủ yên, nhưng giờ nó lại trở mình thức giấc. Vết thương ngày cũ tưởng đã chìm sâu, đã lành lặn nhưng vết sẹo vẫn dầy cộm, vẫn xiết đau khi chạm đến. Em đã từng mong ước được gặp mặt Bằng để chỉ hỏi “tại sao anh vượt thoát bình an mà không có một lời thư nào cho em như đã hứa”. Nhưng rồi em lại tự nhủ với chính mình “một câu trả lời … tại vì …” có cho em hạnh phúc, có giúp em lấy lại thời tuổi trẻ, có đền bù cho em những tháng ngày dài đằng đẳng đợi chờ Bằng trong héo hắt …”

Lần đầu tiên kể từ ngày trưởng thành anh đã rơi nước mắt. Anh biết mọi giải thích bâyï giờ đều vô nghĩa và muộn màng. Nhưng dẫu sao anh cũng phải bày tỏ một lần để lòng mình vơi bớt nỗi ray rứt, xốn xang.

Lần gặp nhau cuối cùng trên căn gác nhỏ, anh đã cho em biết, anh sẽ vượt biên cùng Trí và em gái Trí là Mỹ Loan. Em nhớ không, lúc ấy gia đình anh nghèo lắm, tiền ăn còn không đủ, nói chi đến chuyện vượt biên. Là một cựu trung ý hải quân nên Trí được chủ tàu mời làm tài công, Trí xin được hai chỗ cho Mỹ Loan và anh.

Chuyến đi ấy thật kinh hoàng khi tàu gặp cướp biển. Chúng đã lục lạo từng người, lấy hết nữ trang, tiền bạc và bắt một số phụ nữ sang tàu của chúng. Mỹ Loan là người bị kéo đi đầu tiên.Trí chạy theo ôm Mỹ Loan lại và phản kháng mãnh liệt. Cuối cùng, Trí bị đập một báng súng vào đầu, máu tuôn xối xả và ngã ra bất tỉnh.

Cũng may mắn là chiều hôm đó bọn cướp quay trở lại và thả những người phụ nữ về tàu với hình hài tang thương, rách nát. Đêm đó, Trí đã trút hơi thở cuối cùng trên tay anh. Trước khi nhắm mắt, Trí đã thều thào dặn dò anh hãy thay Trí để săn sóc cho Mỹ Loan “Tội nghiệp Mỹ Loan, nó mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi, lớn lên phải sống trong sự bất công, bạc đãi của người mẹ kế và sự vô tâm của người cha. Tao đã đặt rất nhiều hy vọng cho chuyến đi này và mong ước từ đây về sau, Mỹ Loan sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Tao nguyện sẽ không bao giờ để em tao phải một mình đối diện với những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời…. nhưng bây giờ thì tao thua cuộc, tao chỉ còn trông cậy vào mày. Hãy thay tao chăm sóc cho Mỹ Loan.”

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, đau đớn của thằng bạn thân từ thuở bé, anh gật đầu và xiết chặt tay Trí như một lời cam kết chắc chắn.

Cũng từ đó anh bị đặt trước một sự lựa chọn. Giữ lời hứa với Trí để bảo bọc Mỹ Loan có nghĩa là anh sẽ phụ em. Quyết tâm giữ vẹn mối tình sáu năm dài, đầy ắp kỷ niệm yêu thương thì anh thất hứa với thằng bạn mà mấy mươi năm qua anh và nó thương nhau như hai anh em ruột. Bên cạnh đó còn có Mỹ Loan đang bơ vơ, đơn độc trong cảnh đời dâu bể.

Và cuối cùng, anh đành phải chọn một giải pháp đau lòng nhất … để suốt đời mang tiếng là kẻ phản bội. Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh, nên anh đành im lặng. Anh không biết khi quyết định như thế là anh đúng hay sai, nhưng quả thật anh không đủ can đảm cũng như không xứng đáng để hạ bút viết bốn chữ “Phúc Lan yêu quý” như anh đã viết trên hàng mấy trăm lá thư gửi cho em từ tiền đồn heo hút, từ trại cải tạo nhục nhằn lao khổ.

Giờ đây thì mọi chuyện đã qua, cho dù anh có nói triệu triệu câu xin lỗi vẫn không đủ để đền bù cho em một tuổi xuân ngọc ngà đã mất đi.

Điều cuối cùng, dù em tin hay không, anh vẫn nói rằng, anh chỉ có một tình yêu duy nhất và tình yêu ấy anh đã dành cho em. Không ai có thể thay thế …”

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà ôm lấy mặt, nước mắt ướt đẫm hai bàn tay. Không dưng tôi lại trở thành người thứ ba và rất vô tình tôi đã phá hủy một mối tình thơ mộng. Nếu nói rằng tất cả là do định mệnh an bài, thì sự an bàn này quá cay nghiệt. Hai mươi năm chung sống, tình yêu tôi dành cho Bằng tha thiết biết bao nhiêu. Tôi vẫn ngỡ mình là một người vợ hạnh phúc nhất trên đời qua những chăm lo, săn sóc ân cần của Bằng. Nhưng đến giờ phút này tôi mới biết những gì Bằng dành cho tôi chỉ vì một lời hứa và lòng thương hại.

Bỏ tờ thư vào chỗ cũ, tôi trở về phòng nằm dài xuống giường, nghe từng cơn đau trườn dài trên thân thể.

Ước gì tôi chưa đọc lá thư này để tôi vẫn nghĩ rằng trong trái tim Bằng chỉ chứa đựng hình ảnh của tôi …

***

Bằng đặt dĩa trứng và hai khoanh bánh mì lên bàn, cạnh bên là một ly nước cam và hai viên thuốc Tylenol, anh xoa vai tôi ân cần dặn dò:

-Em ăn xong, chờ khoảng 30 phút sau rồi uống thuốc. Anh sẽ gọi chị Trâm để xin cho em nghỉ ngày hôm nay. Em phải nghỉ ngơi không được làm gì hết

Tôi cười nhẹ:

-Em chỉ cảm nhẹ thôi chứ có gì đâu …

Bằng cụng nhẹ vào trán tôi:

-Cảm có nghĩa là bệnh, mà anh thì không muốn em bệnh, hiểu chưa? Thôi anh đi làm đây.

Tôi ngước mắt nhìn Bằng, nước mắt bỗng dưng ứa ra. Nét mặt Bằng như căng ra với cái nhíu mày:

-Em làm sao vậy?

Tôi tựa đầu vào cánh tay Bằng, giọng thổn thức:

-Đêm qua em mơ một giấc mơ thật đáng sợ.

Bằng không hỏi nhưng ánh mắt của anh đầy vẻ chờ đợi:

-Em thấy anh … bỏ em …

Bằng cúi xuống hôn vào cổ tôi:

-Tầm bậy.. chỉ là giấc mơ thôi. TaÏi em không khỏe trong người nên …

Tôi vẫn níu cứng cánh tay của Bằng:

-Em không biết … em sẽ sống thế nào nếu không có anh ….

Bằng nâng mặt tôi, lau nhẹ những giọt nước mắt:

-Em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Anh đi làm đây. Trưa anh sẽ gọi điện thoại thăm em. Nghe lời anh nằm nghỉ .

Bằng bước đi thật vội vã. Tôi nhìn theo hình ảnh Bằng đang nhòa dần trong đôi mắt ướt. Không biết Bằng có cảm nhận được những gì tôi nói và Bằng có biết rằng tôi đã khám phá được một bí mật mà anh đã dấu kín hơn hai mươi năm.

Chờ tiếng máy xe xa dần tôi đi vào phòng làm việc của Bằng. Lá thư vẫn còn nguyên chỗ cũ. Tại sao Bằng không gửi đi? Hẳn trong lòng anh có một sự giằng co mãnh liệt giữa vợ và người tình cũ. Điều tôi biết chắc chắn là hạnh phúc sẽ không tồn tại trong mái gia đình này khi trong lòng Bằng cứ xót xa, ân hận mãi vì sự dang dở của Phúc Lan. Còn tôi, lòng tôi có bình an không khi ý nghĩ mình là nguyên nhân của sự dang dở đó cứ lảng vảng trong đầu óc. Tôi không phải là người cao thượng như những nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng cũng chẳng phải là người vô tâm để có thể quay lưng với niềm đau của kẻ khác.

Trong những ý nghĩ miên man chập chùng đó, bỗng nhiên tôi muốn thay mặt Bằng để gửi lá thư đó đến Phúc Lan. Hậu quả sẽ như thế nào tôi không thể lường được, nhưng trước mắt là tôi có thể giúp Bằng giải tỏa được nỗi oan tình. Tôi chấp tay thì thầm khấn nguyện :Lạy chúa, mọi sự con xin phó thác trong tay Chuá. Và rồi, bằng tất cả sự cố gắng, tôi xếp lá thư, bỏ vào phong bì dán kín. Khi đặt con tem cuối cùng lên góc bên phải của bì thư, tôi nghe như mình hoàn toàn kiệt sức. Tôi đã tự lừa dối tôi… tôi không thể mất Bằng. Không có Bằng cuộc sống tôi sẽ ra sao? … Nhưng những dòng chữ của Bằng trong lá thư như cứa nát trái tim tôi “… anh chỉ có một tình yêu duy nhất và tình yêu ấy anh đã dành cho em. Không ai có thể thay thế…”. Vậy thì tôi giữ Bằng lại để làm gì khi thân xác anh ở bên tôi mà tâm hồn anh thì hướng về người tình cũ. Còn nỗi đau nào hơn khi người vợ chợt nhận ra mình chỉ ở bên lề tình cảm của người chồng đầu ấp tay gối.

Gục xuống bàn tôi oà khóc nức nở … Tôi khóc mãi cho đến khi cảm thấy như mình rơi vào một khoảng không tối tăm và lạnh lẽo …..

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Bằng đang ngồi bên cạnh, cầm tay tôi lo lắng. Tôi nhìn quanh rồi hoảng hốt nhổm dậy:

-… Cái thư

Bằng chồm tới, ôm chặt lấy tôi:

-Không có lá thư nào nữa hết. Anh đã xé bỏ tất cả. Anh đã sai rồi, anh đã sai rồi …

Nước mắt của Bằng rơi xuống bờ vai tôi.

***

Sáu năm đã trôi qua, tất cả những buồn đau đã thuộc về quá khứ. Chiếc đàn guitar Bằng đã cất vào một góc khuất của nhà kho. Tôi không còn nghe Bằng hát lại bài hát cũ. Gia đình chúng tôi vẫn là một mái ấm tràn đầy hạnh phúc -dưới cái nhìn của mọi người. Nhưng không ai hiểu được -ngay cả Bằng cũng vậy- có một nỗi đau đã được dấu kín tận đáy lòng tôi. Lá thư ngày ấy Bằng đã xé bỏ nhưng làm sao xóa được nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng tôi, khi tôi không quên được những lời thư Bằng viết cho Phúc Lan

“Anh chỉ có một tình yêu duy nhất và tình yêu ấy anh đã dành cho em. Không ai có thể thay thế …” []

Ngân Bình

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013