T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Tự: Ở Cuộc Tình Này

Ở Cuộc Tình Này

Từ Thức xuất bản Sài Gòn 1971

“ . . . Và một ngọc tự với điệp khúc đời (1968) đã đủ nói lên khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ và cơn trở mình thức dậy của một lần phản kháng xã hội này, chiến tranh này qua thi ca .” ( Cao Thế Dung –Văn học hiện đại, thi ca và thi nhân ).

“ . . . thơ của ngọc tự có u uất đớn đau, đôi lúc như muốn đập phá một cái gì cho vơi bớt những dồn nén tù túng. Những u uất đớn đau đó ngọc tự thể hiện bằng hình ảnh nên càng đưa độc giả vào tâm trạng dễ bất mãn, phủ nhận tính chất tàn bạo vô nhân đạo của chiến tranh.

Ngòai cái đớn đau và u uất đó, thơ của anh còn mang nặng niềm chua chát đến tận cùng cảm nghĩ . . .

. . . tác phẩm của ngọc tự không dừng lại ở cảm nghĩ trên đây. Anh còn muốn thực hiện vai trò của một văn nghệ sĩ đích danh trong việc kêu gọi tình tự dân tộc nơi mỗi người trước hòan cảnh mà anh vừa nhìn thấy .” ( Khải Triều –tháng 6/1968)

phạm thái ngồi câu cá uống rượu bên sông vì nhớ trương quỳnh như hay tưởng nhớ nỗi cuồng mơ đi tìm phế tích cũ. (ngọc tự)

 

 

Buổi sáng chân dung buồn nơi điệp khúc cũ

Chuyến tàu kéo hồi còi rất ngắn chạy vào ga nhỏ

Gã kéo ghi buồn rầu phất cờ

Chả có sự đón đợi nào như thường lệ nơi đây

Chuyến tàu trầm ngâm chở đầy những viễn khách đi hòai trên con đường sắt suốt đời im lìm

Nắng xuân nhẹ nhàng len vào tóc rối

Nhớ mùa hạ tiếng hát ve sầu đã qua làm lá thu rơi đầy vai áo chiều hẹn hò nhau

Bỏ quên sương mù ngòai khung cửa

Mùa đông đã tới

Còn bến đỗ đó không trên hành trình này

Chút kỷ niệm u hòai dừng lại

Ôi vẫn tưởng chừng đâu đây những chuyến tàu đều đặn đi về đem theo chia xa thương nhớ vẫy đuổi khăn hồng

Úp mặt hai bàn tay gầy guộc

Đêm nay

Cơn mưa rất lạ đổ về

Ném trũng linh hồn co ro vào tưởng nhớ

Này hãy nhìn xem cuộc đuổi bắt thời gian chậm chạp chuyến tàu vẫn giữ nguyên dáng điệu hùng hổ

Những ga xép dọc đường đã thành pháo đài phòng thủ kiên trì

Chuyến tàu hãy chạy về tưởng nhớ

Đừng tìm bến đỗ bởi cơn mưa rất tầm tã cô lập vây quanh

Ngọn đèn bão yếu ớt hy vọng

Dấu hiệu cách ngăn mất rồi

Mảnh khăn hồng thân quen úa mầu rách nát

Trên sân đợi chỉ có những rình bắt đón chờ

Mũi dao sẽ đâm thẳng vào ngực

Nỗi lo sợ nín thinh

Cuộc giã từ nào không gặp gỡ dặn dò

Chả biết em có về trên chuyến tàu đêm nay

Ga nhỏ vẫn đợi chờ hồi còi năm cũ thật nhỏ nhẹ an lành và những rộn ràng đón đưa

Chào đêm đã qua và quên lãng hết thảy

Buổi sáng

Buổi sáng thức dậy soi gương

Buổi sáng già cả

Buổi sáng đốt điếu thuốc

Buổi sáng trống không như mơ

Buổi sáng chưa lên nắng

Buổi sáng nghe tiếng hát ngọt ngào

Buổi sáng buồn tình húyt sáo khúc nhạc cũ mèm đêm qua

Buổi sáng ra phố không cất tiếng chào hỏi

Buổi sáng đi đến sở làm

Buổi sáng như buổi sáng

Những con đường căn cứ hàng rào và công sự

Những người con gái thư ký sở huê kỳ diêm dúa chưng diện mỉm cười

Cột đèn nào đã khóc trong cơn mưa đêm qua

Dẫy nhà hai ầtng ngói đỏ có gì quanh đây buồn bã vậy

Ta không nhìn ra ta hay sao

Đúng rồi cũng chỉ là cái điệp khúc cũ ấy quen thuộc

Mà thôi

Chân dung rất buồn ở những buổi sáng.

 

 

Hai lần đi về trên một đọan đường

Buổi sớm nay thật lạnh

Như một ngày bão về và sương mù kín dầy trên đường

Bầu trời mùa đông

Của quê hương mơ tưởng không bao giờ bắt gặp

Những chiếc áo len màu tím học trò

Và những kẻ lữ hành cô độc ngồi thở khói thuốc bâng khuâng

Thôi rồi hình như mỗi người đều là những kẻ cô độc

Tự ý nín thinh chả còn mỉm cười chào nhau

Quên lãng lời thăm hỏi buổi sáng

Những chiếc tầu lầm lũi trên biển khơi và những ngọn hải đảo thì quá đỗi vô tình

Anh chợt hiểu sẽ yêu em

Thật bất ngờ như chưa bao giờ hò hẹn

Những cánh chim di trú trở về và mùa xuân rón rén

Bước chân tung tăng mơ mộng tuổi vào đời

Anh không thể tham dự trong cuộc sống em như một cuộc biểu tình

Cuộc biểu tình với mọi thứ tuyên ngôn hò hét

(những cuộc biểu tình đã phỉnh gạt tuổi trẻ nơi thành phố chúng ta)

Hãy phà những khói thuốc ấm áp đam mê cho lõang biển sương mù để nắng lên trưa nay tan trường làm hồng má môi

Nghe nói đó không

Nắng đi

Thế là một ngày đã qua đi

Những phiền muộn lại chiếm cứ từng chỗ trong đầu

Có ai cho ta mượn cái búa

Tiếc mà chi thứ trí óc luôn luôn nhức nhối quánh đặc này

Bây giờ hãy xếp gọn đống hồ sơ dù sao cũng đã có như số tuổi im ngoan tuần tự đi vào đời sống mỗi người

Chúng ta sửa sọan trở về một nơi nào trú ngụ

Những con đường thành phố hàng cây cao hoa nắng lỗ dỗ quyện bước chân  hờn dỗi đã chặt bỏ hết rồi em biết không

Khỏang cách khi này là một khúc quanh đầu ngã tư

Sự chờ đợi gặp gỡ rất lâu như đón hòai chuyến xe búyt chả còn chậm nhọc chạy về

Thóang bồi hồi dạt dào cho dáng lạ thân quen

Mà người con gái nào trông cũng quen cũng lạ

Hòang hôn yêu kiều xõa tóc

Buổi chiều về qua phố đông người anh không còn thấy mây thấy nắng

Chỉ thấy em về trong nỗi nhớ mênh mông

Và một ngày âm thầm kết thúc.

 

 

Quán Hồn

Quán hồn ta sẽ mở suốt đêm nay

Không bao giờ còn đóng lại

Em yêu dấu

Quán hồn ta đã mở cửa từ nguyên khai

Xin chào mời ân cần những bước chân quá khách

Này người trở về nơi phương xa mang đôi mắt em lưu ly hòai vọng

Hãy bỏ trái tim đam mê ngọt nồng vào ly đắng ngõ đời

Cho ta uống cạn men say

Ngỏ lời đón mừng chàng lữ khách đem theo mớ tóc nhớ thương ngày tháng

Mái tóc từng sợi ngắn dài

Nối kết buộc chặt lại dùm thời gian

(thời gian vẫn dài và chả bao giờ cuối cùng)

Để những người đã đến không còn nhớ nổi đọan đường từ giã

Em yêu dấu

Đó là quán hồn ta đã mở cửa

Có phải bước chân chim sẻ buổi sáng qua dốc phố đến trường lạc lối tung tăng

Quán hồn ta làm khu vườn mùa xuân hoa nở dịu dàng

Mọi lối vào sẽ bỏ ngỏ

Thôi rồi mùa xuân đã qua đi mất

Chúng ta bắt gặp mùa hạ nơi thành phố buồn lạ lùng

Quán hồn ta khai mạc khu triển lãm tự do

Treo bán rất nhiều những muộn phiền cô độc

Trưng bầy cả cái quá vãng tham dự đời sống ấy

Mà thôi

Sẽ không bao giờ đề giá niềm vui nào sẽ tới

Chả cần nhắc lại với mùa thu lá vàng u hòai cũ mèm làm gì

Chả cần nhắc lại với mùa đông những cánh chim di trú lạnh lùng làm gì

Quán hồn ta đã mở cửa

Ôi người-khách-chờ-đợi-đầu-tiên-cuối-cùng-em sẽ đến khi nào và có hẹn lúc ra đi

Thật vô tình quá đỗi

Cơn mưa buổi tối thứ hai

Hàng cột điện nhớ nhung đứng ngón âu sầu

Hình như mỗi người đã tìm xong nơi trú ngụ

Quán hồn ta vẫn mở cửa suốt đêm nay

Không bao giờ còn đóng lại

Em yêu dấu

Có ai sẽ đi về rất muộn nơi quãng đường cơn mưa buổi tối thứ hai.

 

Những đồng lương cuối tháng 

Ngày cuối tháng xếp hàng ở đó rất đông

ồn ào và chờ đợi

người lính già hân hoan phân bua về cuộc sống khó khăn

những nụ cuời hiu hắt tán thưởng

sân khấu không có đào kép

chúng ta đều tự đóng tòan những vai hề mà lòng buồn miên man

đấy là điều dễ hiểu

xin chú ý dấu hiệu im lặng

bây giờ mỗi người đã cầm những tờ giấy bạc trên tay

những tờ giấy bạc mới nguyên thẳng nếp

những tờ giấy bạc nhầu nát cũ mèm bẩn thỉu

ta cũng phân vân tự hỏi không biết chúng đã đến từ đâu

có phải được quẳng trên mặt quầy rượu đêm qua

hay rút từ ô ngăn kéo gã phú thương rất nhiều lươn lẹo

mà hôm nao kẻ bố thí đã vênh váo bỏ vào ống lon của tên ăn mày

hình như ta cũng ngửi thấy mồ hôi khó nhọc

đúng rồi thứ mồ hôi khó nhọc lao động đồng bào ta suốt đời nước mắt đọa đầy

nắng công trường đổ lửa

và buổi chiều tủi hờn giữa thành phố giàu sang

kính cẩn nâng niu những tờ giấy bạc trên tay

ta hiểu được thù lao cho cuộc sống chân thật

một tháng có những ngày

một ngày có những giờ

một giờ có những phút

nghẹn ngào đã qua đi ở đó

ta thương thằng bạn nơi heo hút ăn bánh mì mỗi buổi

ta thương thằng bạn rang đỗ lạc muối vừng trên căn gác trọ mỗi buổi

ta thương thằng bạn ôm đứa con nhỏ thiếu sữa èo uột khóc thầm mỗi buổi

ta thương bố mẹ gìa cả khó nhọc mỗi buổi

ta thương ta mỗi buổi

ta thương hết thảy thống khổ nghèo hèn việt nam

điều tính tóan nào đây

ôi những tờ giấy bạc bèo bọt

không biết có đủ để cưới em về làm vợ

không biết có đủ cho tuổi đời thấy một lần rực rỡ ban mai

không biết có đủ mời bạn hữu đi uống dăm chai bia lãng quên đời

không biết có đủ để tìm một ả giang hồ rẻ mạt đêm nay

thành phố kênh kiệu lên đèn

đám thiêu thân tội nghiệp khởi sự ném người vào cuồng ảo

dù chẳng bao giờ hay một hôm nào

nghe đó không em

những buổi sớm hồng sẽ tới

ta vẫn xin được suốt đời làm kẻ vô cùng chân thật.

 

Buổi đêm về qua ngõ hẻm

Khi đêm xuống rất bâng khuân vô tình

Ta trở về từ trung tâm thành phố

Một buổi chiều nắng lửa sài gòn

Vẫn cái nóng nồng nực bốc cháy da thịt

Bụi bặm và mồ hôi

Sự rã rời xâm nhập vây kín thân thể

Nỗi kinh hòang buồn chán

Những vòng rào thép gai đã giăng kéo phong tỏa khắp mọi ngã đường

Làm sao tìm gặp lại nhau

Thành phố buổi nay rất nhiều truyền đơn và biểu ngữ gậy gộc

Dao găm gạch đá lựu đạn cay ma trắc và khiên mây

Những dò hỏi ngại ngần

Tiếng hò hét cuồng tín đả đảo hoan hô

Thôi rồi những phòng tuyến kiên cố đã dựng lên trong lực lượng chúng ta

Hãy để dành giọt nước mắt nhỏ

Khóc thầm rất vu vơ

Một lúc nào chợt nhớ

Những buổi sớm mai thành phố xin đừng có biểu tình

Bây giờ nghe bước chân khuya nặng nhọc mỏi mòn ngõ đêm

Vây hãm mình vào nỗi cô đơn tự nguyện

Bỗng hiểu phải lãng quên đi nỗi sống này

Thức dậy xôn xao nào cũ xưa

Chả biết sáng mai trời có nắng thướt tha cỏ lụa

Những ngón chân chim sẻ đến trường

Vành nón thẹn thùa rất nghiêng

Khi u hòai làm trời mưa giăng tầm tã phủ kín lối về

Để vướng ướt cả cồn tóc xõa chiều ghé bến phà sang sông trở lại bên phố

Phố im lìm thân quen như kỷ niệm

Xa vắng mắt nhung mơ dịu dàng

Ta nín thinh nói lời yêu đương

Rồi giơ tay vẫy chào cuộc tình lên ngôi đi vào phế tích

Chả một thương nhớ giận hờn

Bởi lúc ngỏ lời yêu nhau chúng ta đã tự trở thành những kẻ bạc tình

Điều vội vã đâu hiểu được lý do

Cuộc sống vẫn truyền hình nhàm chán mỗi buổi

Đêm nay trời không mưa

Sao tiếng hát liêu trai nào ở đâu xa xăm quá

Ta bồi hồi nhớ nhung gọi tên em rất thầm rất thầm

Đèn nhà ai còn mở cửa

Chờ đợi kẻ lên phố từ sớm nay chẳng còn bao giờ trở về đó không.

 

Tỏ tình với đời quân ngũ

Ta thấy thất cười với ta quá

Một tên tệ bạc hết sức ngu đần

Đã qua suốt một năm làm lính

Đã qua suốt một năm ngồi ở văn phòng

Có bao giờ phải cực nhọc lội suối lội rừng ăn cơm hẩm bữa đói bữa không

Cũng chẳng đến nỗi lo âu đợi chờ rình rập rừng đêm từng buổi

Cái chết thì rất là dửng dưng vô tình

Què chân cụt tay đui mù sứt mẻ cũng rất là bất chợt vô tình

Thế sao ta vẫn chưa hiểu được gì

Quân ngũ ơi hãy thứ tha cho ta một tên quá sức ngu đần tệ bạc

Thật đáng khinh bỉ chửi rủa vô vàn

Xin cám ơn những điều soi sáng cao cả

Một buổi chiều nào ngồi chờ máy bay trở về sài gòn ở cái pho trường buồn hiu đó ta đã gặp thằng bạn đưa lính đi nhẩy trực thăng

Ôi những chiến hữu của ta tuyệt vời

Ta không nghe thấy lời than van thiếu thốn

Ta không nghe thấy lời than van khó nhọc

Sự im lặng là nỗi tự hãnh làm ta xúc động bồi hồi

Phải rồi phải rồi

Còn nữa thằng Lâm thằng Đồng đã chết

thằng Thanh đang què thằng Trực thằng Thái lúc này biết chúng nó ở nơi đâu

còn bao nhiêu thằng nữa lúc này biết chúng nó ở nơi đâu

đời sống là cả trăm ngàn điều để nói

quân ngũ ơi hãy tha thứ cho ta

một tên tệ bạc hết sức ngu đần

hôm nay xin được tỏ tình yêu mến rất thật

ta còn gì nữa đâu mà vênh váo đua đòi

ta còn gì nữa đâu mà toan tính so đo

quân ngũ ơi dù vẫn có rất nhiều những tên lươn lẹo huyênh hoang ăn bẩn lọc lừa

dù vẫn có những nghẹn ngào không sao thốt được

hãy nhận cho ta lời tỏ tình yêu mến rất thật

lời tỏ tình hôm nao cũng đã ngỏ một lần cùng gười con gái dấu yêu

(người con gái dấu yêu nhất đời tên Nga)

Quân ngũ ơi ở lại với ta còn những tháng ngày

Chia nhau thua thiệt muộn phiền khốn khó

Chia nhau im lặng chịu đựng tuyệt vời

(ta và người tình dấu yêu nhưng cũng đã đoan hứa với nhau như thế đó)

Hôm nay hãy nhận cho ta lời tỏ tình yêu mến rất thật

Quân ngũ ơi

Quân ngũ ơi.

 

Khi mùa mưa trở lại

Một viên sỏi ném vào ao hồ trí nhớ

Điếu thuốc khơi dĩ vãng

Ôi những đêm mưa cũ kỹ nào sao thương nhớ vô vàn

Người con gái ấy

Người con gái đã bảo hãy yêu thảm cỏ xanh và hàng cây sao

Rồi hoa lá mùa xuân bắt đầu phai nhạt

Buổi chiều nay công viên trời mưa nên vắng người

Có hò hẹn đâu nên chả cầu cho mưa đừng tạnh

Những chiều mưa trí nhớ

Giận hờn

Quay gót đi về trong phố

Pho tượng không giơ tay chào

Học trò con gái phóng xe rất nhanh

Một lần đan tay rồi nhớ

Một lần trở bước rồi quên

Có phải chúng ta đã xa nhau vĩnh viễn

Đường về chỉ qua cầu là đêm tàn nhanh

Những mùa mưa hòai hòai trở lại

Còn giọng nói ai hỏi sao anh hay hút thuốc

Sao anh hay uống cà phê

Những người già cả rất sợ cà phê vì ngại đêm về  không ngủ được

Hay biết gì chưa người tình nhỏ ơi

Trong cơn mưa đêm nay tuổi trẻ anh đã hồi sinh

Sắc dáng em chợt về với thời gian xưa

Những hạt mưa đong nhịp trên mái tôn đánh thức mơ mộng rộn ràng quá

Hãy trở dậy khóac áo mở cửa ra đi

Mưa tình tự

Mưa nhớ nhung

Mưa mời gọi

Mưa vỗ về êm đềm

Mưa cho chúng ta bắt gặp nhau

Dù những lần hẹn hò nhưng chả đến

Dù bây giờ đã thay đổi hết rồi em thấy không

Những điếu thuốc chưa đủ thắp sáng nỗi buồn anh gìa hơn hai mươi tuổi

Vứt bỏ tất cả

Ta đi hân hoan dưới hương mưa ngạt ngào

Không phải xuống phố để biểu tình hò hét

Không sắp đặt những toan tính dự mưu

Cũng không đi đăng quang ngôi thần tượng nào

Và cũng không muốn làm gã hát xiếc đi giây

Xin hãy hiểu thật tình

Trả cho ta yên ổn này những bủa vây rình rập

Nơi đến của ta chỉ có thể là quán cà phê cũ kỹ nghèo nàn

ở đó ươm dậy trong trí óc những yêu đương mê say

không còn gì để cung từ tự thú

van xin để ta im lặng với cơn mưa thân quen đêm này

thôi em yêu dấu thấy không

mùa mưa đã trở lại đây rồi

mùa mưa đã trở lại đây rồi.

 

Thành phố buổi sớm mai và sự tôn vinh chàng

Những âm thanh bắt đầu vỡ lớn

Chân dung của ngày

Nét vẽ thô bạo rối lọan và tên họa sĩ không có tài ba

Buổi sáng

Nắng lên ấm áp tươi mới như tình đầu

Rộn rã như tình đầu

Phải rồi tình đầu bao giờ cũng là điều để nhớ nghe chưa em

Dấu báo hiệu hôm nay

Ngày sẽ dịu dàng quá đỗi

Ta soi ta già nua trong bóng gương bước ra phố nhen nhúm nỗi muộn phiền

Sự tội nghiệp cũ kỹ

Tên tù phạm đã dốt nát tự nguyện

Ôm giữ bản án trí nhớ

Những khuẩn trùng đục nhấm thân thể phút giờ

Căn bệnh chưa triệu chứng

Vội lo sợ cho nơi trú ngụ bản thân

Nỗi lo sợ quen thuộc của mỗi ngày

Và cùng với nắng sáng ấy hôm nay thành phố trở mình

Học trò con gái đến trường những ả giang hồ e lệ tỏ bầy thương yêu

Còn thể nào nhớ hòai cái quá vãng tươi mơ ấy đâu

ở đây không diễn xuất khôi hài

xin tràng pháo tay yên lặng

đôi mắt gã thanh niên đã bốc cháy

những vòng rào kẽm gai đã bốc cháy

những chân tình bốc cháy những ngu đần cũng đã bốc cháy

mặt trời vẫn hồng lửa mỗi ngày

hàng cây đó và đọan đường thường xuyên đi qua chúng ta hỏi quá khứ có trở lại

nẻo nào về gặp gỡ mừng vui

thành phố hòan tòan đổi lạ

những ngã đường hai bên đã chặt bỏ hàng cây cao hoa nắng làm bối rối bước chân hẹn hò

phiến lá cũng chả còn được lao xao đuổi u hòai chiều trở gió chạy theo nhớ nhung về cuối phố

ai sẽ hiểu mà trình bày phí phạm

em yêu dấu

ta khước từ buổi sớm mai hôm nay

ar phố chỉ thấy hận thù không còn hãn hữu

ra phố không còn niềm tin và thần tượng nào

điều soi sáng cao cả

ta trở về tôn vinh sự chân thật ta nồng nhiệt

và xin một chỗ ngủ vùi vào khuôn dáng em nồng ngát đam mê

chẳng hạn từ thời gian quá khứ chưa đến nào

thành phố gọi tên ngày mới

những buổi sớm mai tươi mơ như tình đầu rộn rã trở lại

ta đã yêu em rồi.

 

 

Buổi chiều đi qua Pleiku

Khi anh xuống khỏi con dốc thành phố

Hàng thông khô im lìm

Một chút se lạnh rất lười

Một chút nắng vàng rất lười

Buổi chiều

Người khách lạ dửng dưng

Biển sương mù ôm kín núi đồi vào mộng

Chuyến xe hàng cuối ngày buồn bã rời phố chợ đem theo rất đông người

Chả biết chở được bao nhiêu thương nhớ

Nên anh đâu dám gửi theo hồn mình về dưới xuôi

Bắt gặp buổi chiều thứ hai sàigòn

Không có biểu tình và lựu đạn cay

Không có những vòng rào kẽm gai cơn mưa thường lệ cũng đâu đã kéo về cô lập ngã đường

Thế là những kẻ yêu nhau chưa kịp hẹn hò gặp gỡ

Thành phố mở cửa ngã tư

Đêm rất sáng đợi chờ

Thôi anh hiểu rồi chung quanh đã đặt rất nhiều nghi vấn

Những nghi vấn xâm nhập vào trí óc chúng ta

Hỡi người tình có còn em chân thật

Phải khước từ khuôn mặt cuộc sống

Dù những buổi chiều thứ hai chưa đúng dự trù

Đi qua con ngõ nhà em ngập ngừng cánh cổng còn khép kín

Để đường về trải dài sao quá đỗi mênh mông

Nga.

Điều tỏ bày rất thật

Anh chưa kịp ngỏ ý yêu em  nhưng đã nghe thiết tha vô vàn hò hẹn

Bây giờ nơi con phố đìu hiu này buồn rất buồn

Những cánh cửa khép hờ khó hiểu

Anh châm điếu thuốc hỏi thăm phố ở đây không trả lời

Tại sao chúng mình chả tìm sang thăm nhau

Đọan đường ngắn ngủi chờ đợi hòai buổi chiều thứ hai dự trù

Nỗi cô đơn anh thường trực

Tiếng hát nào bay lõang xa

Nhớ nhung. Nhớ nhung

Người con gái mặc áo hồng phóng xe honda chạy qua nhìn anh không quen biết

Người con gái đứng tựa cửa sổ chờ buổi tối bâng khuâng bằng đôi mắt hạt nhãn nhìn anh không quen biết

Cả thành phố nhìn anh không quen biết

Chẳng hiểu trang lịch nào đánh ghi buổi chiều thứ hai dự trù

Cơn mưa co ro về bất chợt

Hàng cột đèn âm thầm soi bóng hắt hiu

Anh đi không nguôi giữa muôn vàn sắc dáng lạ

Những thời gian lạ

Những ngôn ngữ lạ và những âm thanh cũng lạ

Hết thảy đều  xa lạ giữa thành phố chiều nay

Em yêu dấu thân quen

Chiều nay có phải vẫn chưa là buổi chiều thứ hai dự trù

Thành phố quay đi chợt thấy buổi chiều Pleiku nhỏ lệ buồn rưng rưng

Nga ơi nga.

 

Khi xa thành phố 

Mai anh đi xa thành phố

Chẳng có gì làm hành lý mang theo

Thiếu mất sự ân cần mời giữ

Nên không hiểu sẽ còn lại được bao lâu

Thành phố của trí nhớ ấy những buổi sáng đạp xe đến trường

Nắng vào thu rất nhẹ

Anh thèm hơi thuốc nhỏ ấm áp và ngụm cà phê

Như thèm môi hôn cuộc tình chưa đến

Như cuộc tình nào đã xa rồi

Hôm nay thành phố đông người xuống đường đả đảo hoan hô

Thành phố biểu tình gậy gộc

Thành phố ngồi xe đi tuần tiểu thổi còi

Những mê cung phù thủy những danh từ độc dược

Bủa vây ngày tháng này anh đã yêu em

Dù rất nhiều lần van xin yên ổn

Vẫn là tráo trở rình rập thường trực bao quanh

Em yêu dấu

Cho dù nỗi yêu vốn mấy nồng nàn vẫn bị ấn định quanh vòng rào thép gai hay giờ giới nghiêm mỗi buổi

Ai bảo em có mặt nơi thành phố này

Và khuôn dáng buổi mai chờ đợi

Để anh yêu em

Rồi mai đây về trên ấy

Mà chưa biết sẽ có gặp lại nỗi mơ

Bởi em nào một lần ngỏ với anh lời đoan hứa

Nên lo sợ khi xa thành phố không có gì làm hành lý mang theo

Nắng sàigòn chiều nay đã nhạt

Về qua đó anh vẫn tự hỏi bâng khuâng và nhớ vô vàn

Mai xa thành phố rồi chả biết có gì làm hành lý mang theo.

 

Đọan thơ ở 4648*

Ta về đây làm lính học trò

Buổi sáng trời lạnh nên không còn ngái ngủ

Thức dậy nghe tên bạn chửi thề hồi còi báo hiệu

Rất thầm. rất thầm

Co ro khóac jacket xuống câu lạc bộ

Uống một ly cà phê

Ngon như môi con gái

Nóng như nụ hôn tình đầu đời

Ta cũng châm một điếu thuốc

Nghe hơi ấm len vào hồn lời tình tự hôm nao đi chơi phố

(phố nhiều dốc và quanh co)

Với Quỳnh chả hạn

Sụyt đừng hỏi gì nhớ chưa Nga

Khi cắp sách vào lớp nghe giảng bài

Cơn gió đập nhẹ cửa kính bắt đầu gọi trí tưởng rong chơi ngòai lũng sương

Bắt gặp đàlạt

Đàlạt như mơ

Đàlạt con gái má đỏ hây hồng

Đàlạt thấy ai cũng muốn hôn

Thế là đủ hết một buổi chiều

Ban đêm lúc còi hụ giới nghiêm 10 giờ

Gian phòng tắt đèn tối mù leo lên giường đắp chăn kín mít

Giấc ngủ không một chút muộn phiền

Anh gọi tên Nga rất nhớ

Và dĩ nhiên đâu quên nhắc thầm lại lời hẹn hò gặp gỡ nhau trong giấc mơ đêm nay

Nhá Nga.

*4648 : Mã số  khu bưu chính (KBC) của trường ĐH/CTCT Đà Lạt

 

Cám ơn em tờ thư đã đến chiều nay

Chả còn gì ngày tháng qua nhanh đem theo vào dĩ vãng tuổi trẻ chợt quên nỗi buồn không nói

Những vây quanh bắt gặp đến muộn màng

Nên chưa bao giờ anh tự đặt ra điều chờ đợi

Thật đơn giản bình thường

Ngôi thần tượng mình quá sức ngây ngô

Trên dốc cao nào và ngồi đón hòai những chuyến xe nhỏ đi về

Không có lộ trình quá khứ

Anh đếm thầm  đốt tay tiếc nuối cũng chỉ những ngón gầy mong manh

Điều kêu rêu đừng thốt lời tỏ lộ

Hãy thánh thiện lắng nghe

Bài hợp xướng đồng vọng bên dưới thung lũng

Dẫy thông buồn rũ im

Luống cải hoa vàng mỉm cười chào mầu âm thanh mới

Bôi lên khung vải hồn

Nắng mùa hạ hôm nao đã để quên sắc lụa non nơi cánh đồng cũ kỹ

Bức tranh trí nhớ không được hòan tất đúng toan định

Phiến sương buổi sớm cất tiếng gọi đuổi u hòai thật xa

Thế rồi còn lại những buổi chiều như chiều nay đàlạt mưa rất mưa

Cơn mưa trở lại không quen thuộc

Chợt lạ nghe sũng ướt hồn mình

Bây giờ giữa gian phòng đông người và tiếng nói

âm thanh hỗn lọan từ hậu trường

các diễn viên bắt đầu đối thọai ngô nghê

vở kịch nhàm chán ấy đã bị tố cáo rất nhiều lần

ta nhắc lại là đã bị tố cáo rất nhiều lần

ním im bực giận

chắc phải phá cho tung những lối cửa ra vào

để hương tóc ngủ im nơi đồi cỏ non kịp chạy về phủ lên cánh tay chàng nhạc trưởng

bắt lại nhịp khúc bản tình ca dở dang

bản tình ca lướt trên dòng thư mực xanh êm ái

những cung thương tuyệt vời

có nỗi buồn vẫn muốn hòai lặng thinh

đừng hỏi về câu trả lời nghe em

nhỡ vì sao anh ngỏ ý dù nếu muộn một lần

buổi nao mới quen nhau

buổi nao chưa tới mà lo sợ đã xa rồi

bên ngòai mưa đang nhắc dùm lời phát biểu

rất yêu dấu nồng nàn

cám ơn em tờ thư đã đến chiều nay.

 

Một ngày khi trở lại Đàlạt

Hôm nay mặt trời làm nắng ấm về thăm đàlạt

Thật dịu dàng quá đỗi

Anh gọi hồn mình sương mù bao quanh lũng xa trở lại sửa sọan ra phố rộn ràng

Gửi một chút nhớ nơi xưa

Bỏ quên nỗi ưu tư muộn phiền ấy

Vứt mẩu thuốc lên bờ cỏ hào hứng húyt sáo bản nhạc tình

Nhớ nhung

Đi qua con dốc đầu phố nắng lên cao

Nắng nhẩy múa niềm vui trong đầu

Nắng chào đón thân quen

Hình như có một chút ngỡ lạ

Buổi đêm hôm qua đàlạt ai đi ngủ đã rất mơ

Mới sáng nay mà chả còn nhớ được gì

Dấu hỏi tra vấn vẫn lẩn quất sợi thuốc mỏng xanh

Tại sao ở đâu cũng có dấu hiệu cách ngăn chán ngấy cũ mèm này

Khung cửa sổ khép lại

Nàng con gái khuất sau mầu vải hoa

Trong lần yêu tan sớm chúng ta ai sẽ làm kẻ phụ tình

Thôi đấy bây giờ hàng thông bắt đầu ru kín những kỷ niệm dù có        ngọt ngào vẫn chỉ là cung điệu đong đều một nhịp

Thính giả cuối cùng chán nản bỏ đi

Xin cám ơn mầu áo len đã thay cho tấm màn nhung kết thúc buổi trình diễn tồi tệ

A này hoa nắng đây rồi

Hãy cất giọng hát bài ca đầu tiên

Buổi chiều đầu tiên nào gặp gỡ chưa lãng quên

Con chim sẻ có cái tên dịu dàng ơi

Anh gọi nhỏ rất nhớ nghe chưa

Gió sảng khóai chạy lên đồi đuổi bắt nỗi đam mê rộn ràng

Phiến mây lững thững đánh thức hoàng hôn

Hàng thông già ngái ngủ đã vươn vai

Ngày trở lại bước chân nặng nhọc

Buổi chiều chiếc áo chòang màu xanh phủ kín những giấc mơ đêm

Nụ hoa loa kèn màu trắng dẫn triền dốc lên phố cao

Trên đường về một mình tự chia tay

Anh đi qua và yêu mến căn nhà khu vườn nhỏ

Nơi trú ngụ lựa chọn cho linh hồn

Sẽ còn lại em ở đó

Một lúc nào trí nhớ khô cứng này

Vẫn thế không có sự xác định kết thúc

Cám ơn. Cám ơn em

Nga

Đang làm gì đấy trong nắng sớm nay

Đàlạt và sàigòn

Khỏang cách đã được nối lại bằng nhớ nhung.

 

Gọi tên dòng sông nhỏ

Anh tự hỏi tại sao sáng nay lại không ngỏ ý rủ em đi uống cà phê như một thói quen

Thành phố buổi sáng mặt trời và những đông người

Có nhiều điều để nói

Em đã chối từ bởi vì chưa bao giờ nghiện ngập

Hay sợ xấu hổ nhỡ bắt gặp người quen

Sao không thể yêu dấu cà phê hả Nga

Như anh đã nhớ em mỗi buổi

Cà phê bắt đầu thường ngày thân mật mà tình gnhe chừng vẫn còn thóang lạ

Vốn yêu em nên anh đâu biết trả lời

Thí dụ những giờ học ngồi ngó bảng đen viên phấn trắng trên tay người giảng viên già ngờ ngật

Anh bỗng hiểu đã bỏ quên hồn mình ở một nơi nao

Có thể chỗ quá vãng mất hút rất xa đó

Những bước chân học trò cuối phố sớm mai

Thôi còn gì nữa mà nuối tiếc dù những u hòai cũng chả mở được vòng khăn thời gian quên lãng

Thế rồi hồn anh đi lạc về nơi dòng sông

Dòng sông chẩy nhẹ như mơ gọi nỗi nhớ

Anh tập làm thi sĩ và viết bài thơ đặt tên em là dòng sông

Thật tình quá sức khù khờ

Dòng sông thì chả khi nào biết uống cà phê

Nên anh sẽ không còn mời mọc

Nhớ đó nghe dòng sông nhỏ dịu dàng

Dòng sông có hiểu đã đem theo về mầu phù sa đam mê rộn ràng mới

Dòng sông có hiểu đã đưa giọng khoan hò ngọt ngào gọi đêm hội mùa đập lúa trĩu vàng chín tới

Để dành nâng niu làm chứng tích cho tình

Còn nữa nhớ nghe dòng sông giữ lại màu trăng lụa mai về dệt áo làm duyên

Bây giờ dòng sông hãy khoan thai hát bài thủy nhạc

Và sớm nay anh đi uống cà phê thì vẫn chỉ một mình.

 

Mừng em hôm nay thêm tuổi mới

Mừng em hôm nay thêm tuổi mới

Cho tình chúng ta chạy vào trên dấu tích thời gian

Em có nghe những gì rộn rã

Anh bắt đầu gọi hôm nay là mùa xuân trẻ nhỏ trở về

Dù vẫn nắng vào hạ tháng chạp biết trời còn hay không mưa

Dù chả ai dựng nêu cao pháo hồng báo hiệu

Và mùa xuân này chỉ của chúng ta

Một nửa em giữ trên cao ấy

Quãng đường cách xa anh đâu được mặc áo mới thẹn thùa để đến ngỏ lời chúc tụng

Tặng vật cho tình yêu làm sao tìm ra nơi cuộc sống này

Hả em

Cuộc sống quá sức buồn cười nhắc hòai cũng chán

Hãy quên khuấy thật tình

Mừng em hôm nay thêm tuổi mới

Chỉ còn những ngón tay gầy guộc quắt khô héo mòn mỗi đêm anh trở lại trên căn gác hẹp ôm nỗi muộn phiền kiểm điểm thời gian

Mà muốn đem cắm thành hàng nến rưng rưng lửa ấm

Thay cho quà mừng em suốt đời anh nghèo túng

Ôm khư lấy chân thật ( có phải là điều ngu đần )

Hôm nay đón ngày sinh của em

Nàng tình nhỏ yêu dấu ơi mùa xuân mới đã về

Đi ngang phố đông người và xe

Anh đâu còn biết lựa chọn nơi nào để đến

Lựa chọn nơi nào để tìm ra tặng vật mừng em

Những ngã tư đường phản trắc

Những thân quen rồi đã  xa lạ ẩn dấu lọc lừa

Tòan một bọn vênh vang chữ nghĩa

Rất nhiều biểu ngữ được treo đầy trước ngực ngạo xưng

Tràng pháo tay rời rạc tự tán thưởng

Lẳng lặng bỏ chỗ dự xem anh mỉm cười hân hoan vẫy chào mặt trời

Mặt trời hôm nay rực rỡ

Mặt trời hôm nay của em

Những ngày mưa ủ dột qua rồi

Những muộn phiền cô độc cũng qua rồi

Cánh cửa sổ mùa đông mở rộng đợi ngóng mùa xuân

Thấy không em khởi sự hôm nay

Trên ngọn tình ta nụ hoa đầu cành reo vui trổ lộc mới

Hãy khóc cho hạnh phúc đã đầy

Ơi em

Cuối cùng bây giờ nhớ ra anh vào ngồi trong ngôi quán nhỏ quen thuộc

Châm điếu thuốc và gọi phin cà phê ( như những lần nhắc gọi tên em )

Rồi bảo xao xuyến nhớ nhung hãy thay làm người khách dự đem theo tất cả lời chúc tụng ngọt ngào

Nhớ đón mừng nồng nàn đó em

Con mèo non hôm nay đã thêm tuổi mới.

 

 

Chiều nay mưa đó nghe không em

Chiều nay mưa đó nghe không em

Bân đấy chả biết mưa có hay trở lại vào những buổi chiều buổi đêm đèn rất vàng ngòai ngõ

Những giọt mưa rơi xuống trên khỏang cao ấy

Phải không em

Đâu thể nào định được khởi thủy

( tình yêu làm sao biết rõ lúc bắt đầu )

Những giọt mưa thánh thót tuyệt diệu

Nhỏ thấm ướt hồn anh cánh đồng cát nắng khô

Đám lữ hành mọi lo phiền ngày tháng đời đã cất bước suốt đọan đường chịu đựng

Hãy báo hiệu ốc đảo ở cuộc tình này

Như lời đoan hứa mới

Nga

Anh thầm gọi tên em rất nhớ nhiều lần

Thảong trong hương gió ru hòang hôn trên từng dẫy thông xanh

Hợp khúc nào thật lạ

Sao đến nhớ quá đi thôi

Nắng lụa ngủ im tiếc nuối vào những mùa hè học trò mất rồi

Làm chiều nay mưa đó nghe không em

Anh không ngồi trong quán cà phê nhỏ mọi ngày để nhìn đôi mắt nhẹ dỗi hờn đáy cốc

Cũng chả gặp gỡ nhau sao biết em có nói cười rất vui

Chiều nay mưa đó nghe không em

Chiều nay mưa đó mà đã mong những chiều rất nắng

Ví dù chưa hiểu sẽ đến thăm anh em mặc áo mầu lụa trắng hay áo mầu xanh

Bởi chúng mình nào có dặn dò ước hẹn

Nhưng mầu xanh và lụa trắng thì đã trót yêu tự bao giờ

Chiều nay mưa đó nghe không em

Ví dù chưa đón đưa nhau về làm những người nhớ nhung má hồng e ấp

Để hôm nao như chúng mình yêu nhau anh cũng ngỏ ý thẹn thùa

Dẫu rằng mới trao nụ hôn thầm rất vội

Mà tình gửi lại vẫn quá đỗi ân cần

Chiều nay mưa đó nghe không em.

 

 

Tiếng hát hòang hôn

Đường sang trường em học trưa nay thêu đầy hoa nắng

Chuyến xe hàng cũ kỹ đưa anh đi sao thật dễ thương

Con dốc đất non ấy sao cũng thật dễ thương

Đó này Nga ạ

Hàng cây đồng lõa với anh rủ em trốn học nên đã tình tứ mỉm cười

Có phải em chưa đến lớp

Hãy vẫn còn e thẹn nấp kín nơi nao

Ngập ngừng anh hỏi thăm phiến đá bảo hãy chờ đợi

Chờ đợi cứ hay bắt người ta phải ngóng mong

Và bỗng nhiên như thấy giận hờn

Giá có một chiếc solex như ngày xưa chắc anh đã phóng nhanh về bên phố

Mặc cho em ngơ ngác kiếm tìm

Bằng ánh mắt dỗi hờn mặt trời mùa thu

(giống hôm nào anh trót dại đã gọi tên một lần thật lớn)

Mà sao em không là phiến sương hòang hôn

Để anh được nhìn em mỗi buổi

Mà sao em không là phin cà phê ngốt nóng mỗi tối

Để anh ủ ấm vòng tay và mong cho ngày qua rất vội (vì chúng mình đã hẹn hò)

Cả tuần lễ thì thứ tư chỉ một ngày

Làm sao đón em trốn học buổi trưa

Những viên sỏi nơi đây vu vơ đếm hòai chả hết

Giả dụ em đến bây giờ

Anh không hỏi hôm nay trời có mưa

Dù vẫn còn đang rất nắng

Bởi quên hết cả bao nhiêu những thẹn thùa

Anh chợt lo sợ cho hạnh phúc nào mong manh như đời anh vẫn là tay trắng

Nhưng yêu em nên yêu mến vô cùng mầu lá nhỏ sân trường

Trên dấu bước em qua

Gió chưa về dẫy thông non đang ngủ im dưới đồi anh tự dặn thầm sẽ chả hôn nhau một lần rạo rực

Nhỡ nụ hôn đem đi nỗi nhớ

Nhỡ nụ hôn làm dấu hiệu giã từ

Hãy nói gì với anh nghe em

Sao còn như mắc cở nếu mọi người

Biết chúng mình yêu nhau tỏ tình rất thật

(tuổi trẻ ai mà chả yêu đương đến là vớ vẩn)

Hãy nói gì nghe con mèo non đã bị rủ rê trốn học chiều nay

. . . . .(cho những chữ của điều đã quên không còn nhớ) . . . .

Khi anh trở lại bên phố buổi chiều cũng thức giấc

Học trò con gái tan trường áo trắng về qua rất đông

Còn đâu đó môi cười em bay trong gió nhẹ

Len lén những rộn vui một mình

Nghe nhắc gọi nhạc điệu bản tình ca

Yêu dấu ơi

Nhớ là sao nhớ quá đi thôi

Tiếng hát hòang hôn chiều nay đã ngập ứ hồn rồi

Em có nghe thấy không, Nga.

 

 

Xin về một chỗ dừng nghỉ cuối

Anh đã mệt mỏi và trở thành tên võ sĩ già luống tuổi tội nghiệp

Đấm rất dở nên suốt một đời chịu thua

Đêm nay cởi đôi găng tay ném vào hư ảo

Xin chào hồi cồng báo hiệu

Xin chào mặt sàn và nhịp đếm gã trọng tài quái đản lặng lờ

Đám khán giả quá sức ngu đần ấy

Những trơ lì lươn lẹo biết tố cáo làm sao

Em yêu dấu có hiểu

Thôi cũng chả làm gì mà công hầu khanh tướng

Trả hết đấy yên cương thiên lý cho hòai vọng viễn mơ ngày mới lớn những bài luận học trò

Cuộc giác đấu đời biết đến bao giờ kết thúc

Kính cẩn bẻ gẫy kiếm cung anh tự truyền hình mình và hồi thân quá đỗi buồn phiền

Những cánh tay que củi khẳng khiu

Phế tích ngày tháng đã tiêu hao nhiều sức lực

Có đủ chứ em để anh gom nhặt dăm chút xao xuyến còn lại này

Làm gã tình si thất thểu quay trở về ấp ủ lấy thành phố dù những hòang hôn

Hòang hôn gọi đêm vào thương nhớ

Hòang hôn nào thấy vô vàn yêu em vẫn chưa thốt trọn lời

Cũng đêm nay đây không cùng tuyệt diệu

Trời trở gió lạnh như mùa bão tới

Nhớ nhung được đánh thức dậy đó rồi

(nhớ nhung vẫn hòai hòai nhắc đến bằng thân quen)

Nga ơi Nga

Em đã đi ngủ thật ngoan với giấc mơ thần tiên nàng công chúa chưa

Khu rừng của chúng ta đang bị bủa vây kín chặt

Và chàng hòang tử quên lối về mất rồi còn đâu

Anh không biết làm sao rủ gọi em ra khỏi giấc mơ để kịp bắt đầu cuộc tình du thánh thiện

Tìm về một chỗ dừng nghỉ cuối rất dịu dàng

Ví dụ bất cứ nơi ngọn đồi hoa cỏ nào vẫn ước mơ

Để anh yên ổn làm người chân thật yêu em

Để có bao giờ chúng mình còn lo sợ cách ngăn mất mát

Vì những năm tháng đời

Nga ơi Nga

Nhớ nghe em nhớ đón anh ở đầu mỗi giấc mơ của đêm.

 

Cầu nguyện

Chiều nay đi lễ chùa em có cầu nguyện gì cho anh

Khi hai bàn tay chim sẻ khép kín

Đôi mắt rất ngoan ngước cao thành tín

Anh lặng nhìn mà nghe cả trời thơ mở rộng

Bay lõang xa theo nhịp chuông ngân sao quá đỗi buồn

Trốn vào phiến mưa u hòai làm hàng thông bâng khuâng ngòai lũng sương

Mùa hoa đào đỏ tím ấy bây giờ chưa nở

Trời thơ chạy về ngủ im trong nỗi nhớ

Và chau chút trên từng nét chữ đêm nay

Em yêu dấu

Anh đã là tên lái xe honda quá dở

Nên ôm nỗi lo sợ vô cùng

Bởi không đưa em về qua những ngã đường thành phố

Thật nhẹ nhàng như mơ

Những ngã đường thành phố thì nhiều ổ gà và bụi

Người viễn khách anh chậm chạp chưa kịp làm nhớ làm quen

Nên tội này chả biết em có xin cho được tha thứ

Bây giờ bên ngòai trời đã mưa rồi

Mưa như hôm nào ngại ngần chia tay

Mưa rất thân quen chiều chuộng

Còn mơ mộng thì vẫn chả là vòi vĩnh tham lam

Em có nghe thấy những lời căn dặn

Bảo hãy yêu anh như thông xanh buổi chiều gió và mây

(gió làm mây bay đi và gió ru nhạc hòang hôn trên thông xanh)

Dù khốn khó trăm bề vây bủa

Dù suốt cuộc đời chúng ta là chịu đựng cho nốt cuộc căn phần

ở lại bên anh em có bằng lòng

chúng mình sẽ giữ tình nhau thật nồng nàn như người ta kết những cây bài tam cúc

mùa xuân ngợi ca tuổi mới trở về

nghe nhắc gì đó không em

còn thôi quá nhiều những điều chưa bao giờ nói được

chiều nay đi lễ chùa chả biết em đã có cầu nguyện gì cho anh.

 

Mưa Hòang Hôn, Nhân Chứng Tình yêu Chúng Ta

Chiều nay sao em không khóc trên vai anh mừng cho tình chúng ta khởi sự mở ngõ

Bây giờ cơn mưa bão rớt tầm tã đã lại tới rồi đó

Cất tiếng nồng nàn nhắc gọi tên nhau

Và làm trôi quên những giận hờn trên môi hôn chân thật

Nga ơi anh muốn cả thời gian chỉ còn là mưa hòang hôn chiều nay

Để được ôm em mãi trong vòng tay chả nhớ làm gì những ngày chưa tới

Những ngày chưa tới buồn phiền có khi nào muốn hình dung

Nghe nói đấy em

Rất nhiều lần đã vô vàn ân cần anh nhắc dặn

Như một lần chúng mình chở nhau bằng chiếc xe cũ mèm thân yêu ấy và chạy miết điên khùng trong thành phố những giọt mưa thánh sủng rộn rã đuổi theo

Bay trắng xóa u hòai qua mặt hồ không có người ghé viếng

Làm sũng ướt lặng im từng dẫy thông và bàn tay chúng mình đã đan chặt

Quên cả rét mướt trên tóc trên vai

Em yêu có biết

Mưa mời nhận chúng ta những khách quen nồng hậu

Nên cất vang dùm lời tuyên xưng tình rộn rã vô ngần

Phủ ngập thành phố chiều nay

Và đem đi những tháng ngày anh cô độc

Hãy nhắc với hết thẩy cho mọi người nhớ hiểu điều này

Chúng mình là kẻ yêu nhau có mưa hòang hôn nhân chứng

Ngồi lại bên anh mãi hòai nghe em

Mãi hòai nghe em

Mà thôi mưa hòang hôn chiều nay vẫn chưa dứt

Sao đã hết vội một ngày

Đường về nhà em phải quặt sang khúc quanh nơi ngã tư

Chúng mình chia tay nhau ở đó

Anh hôn rất vội quay đi

Chợt hiểu đêm nay rồi sẽ lại có nỗi nhớ nào

Nga yêu dấu ơi ngủ ngoan nhé em

Mơ mộng êm đềm

Cám ơn mưa hòang hôn đã nhân chứng cho tình yêu chúng ta.

 

Mùa Xuân Cuộc Xuống Đường Hai Người

Có gì đâu em khi sớm nay

Một chút lạnh của dáng mùa thu trở về rất là bất chợt

Nhắc nhở cho chúng ta về những ngày yêu nhau đằm thắm và nồng nàn đó

Con ngõ hẻm ngái ngủ chưa buồn vươn vai

Cánh cổng hồn đã mở rộng từ bao giờ

Người khách lạ đi qua giữ thái độ im lặng dửng dưng

Nga ơi Nga ơi Nga

Những buổi sáng thức  dậy anh làm tên mù vào trong thành phố

Chiếc que dò đường mất rồi (ai đã đánh cắp của ta)

Từng bước chân quờ quạng tội nghiệp anh cất bước đến khắp mọi nơi

ở đây là khu hội chợ cách mạng bầy bán danh từ

ở đây là trận đấu võ đài quyền uy

ở đây là gánh xiệc diễn nhiều trò vui lạ

tòan những địa điểm chán ngấy

có ai nào dám rao mời thương yêu và đong nhường kỷ niệm

(của nhung nhớ đam mê ấy)

Thôi hiểu rồi hiểu rồi

Phải hiểu hết nghe em

Đó là chiếu bạc đời những lần anh đã đặt nhầm cửa

Vốn liếng còn lại được gì đâu

Còn lại được gì đâu cuộc chơi vẫn vậy

Bây giờ gã đánh phèng la bắt đầu gõ những tiếng ồn ào

Đám đông kéo đến bu quanh tán thưởng

Thôi cũng xin chào luôn mọi người

Chào rất thật tình không sao tiếc nuối

Mặt trời bữa nay bỗng dưng cũng chợt mù lòa

Hết thẩy đều mù lòa

Ta sẽ không tham dự cuộc tranh chỗ đứng

Hãy để im mình ta thánh thiện tìm về giòng sông nhỏ yêu dấu của ta

Gã tráng sĩ đã bẻ kiếm vứt vào hư không

Dấu ngựa hồng đã chạy khuất vào hư không

Ơi giòng sông nhỏ ngoan hiều yêu dấu

Mùa xuân đã lại về đó rồi

Mùa xuân hoan ca đã lại về đó rồi

Ta gọi tất cả ngày tháng đều là mùa xuân nghe không

Chỉ có mùa xuân cây lá hoa và chim

Mùa xuân dấu tích hy vọng

Mùa xuân đem ân sủng tình ái tuyệt vời

Mùa xuân ở đâu

Bây giờ ta cũng đang ở đâu ta không hiểu

Khi buổi chiều thưa nắng và thành phố chuẩn bị âm thanh bạo động

Ôm mặt khóc vô cùng đớn đau

Trên những mênh mang ngã tư đường thành phố

Anh gọi tên em nhiều lần thay những lời đả đảo hoan hô

Và dán lên thời gian tấm biểu ngữ viết bằng tên em nắn nót

Cuộc xuống đường mùa xuân của chúng mình cũng bắt đầu đó em

Xin để mặc chúng tôi chớ một ai tham dự

Nga ơi Nga ơi Nga.

 

 

Ở Cuộc Tình Này . thơ ngọc tự. từ thức xuất bản.sàigòn tháng mùa xuân 1971.bìa và phụ bản lê trường đại,cao bá minh, hòang thụy kha.tất cả những ấn bản đều là lưu vật thân quen gởi tới bạn hữu của tù thức, của ngọc tự và của dòng sông nhỏ yêu dấu ấy.sàigòn tháng vào xuân một chín bẩy một.

Ấn lóat tại cơ sở ronéodo 57 bis đường nguyễn thông sài gòn 12/70.

Bản điện tử do T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện tháng tư năm 2013.

 

©T.Vấn 2013

 

 

Bài Mới Nhất
Search