
Trần Vấn Lệ: Tháng Mười Một – Những Bài Thơ Mới Nhất (2)
Đà Lạt Nơi Tôi Tha Thiết Bây Giờ Còn Mây Mây Trôi * Tưởng rằng ta đến đây như chim trời mỏi cánh rồi!

Đà Lạt Nơi Tôi Tha Thiết Bây Giờ Còn Mây Mây Trôi * Tưởng rằng ta đến đây như chim trời mỏi cánh rồi!

Thương Biết Mấy Thương biết mấy những người con gái đó Chắc không ai còn nhớ tuổi Thanh Xuân? Hiện là những Bà Soeurs lam lũ trong rừng Chăm sóc cho từng người cùi hủi! . Tôi đã ghé Di Linh, cao nguyên rừng núi Thăm Trại Cùi và ngắm những Bà Soeurs Những người xinh,

Thu mới, vài hôm, đã đổi giờ! (*) Mùa Đông, Trời ạ…chẳng ai mơ… Nước thì Độc Lập chưa No Ấm Dân chửa kịp mừng phải Tự Lo! . Kìa bà vé số đi cà nhắc, Chiếc áo cũ sờn thấy muốn thương! Thằng bé đánh giày không nón đội, Nó đi như nó xé

Có Một Buổi Trưa Như Vậy It khi tôi làm thơ / về buổi trưa em nhỉ? Tình mình hai Thế Kỷ, một buổi trưa bao nhiêu? “Em bật dậy, nói chiều…em nhớ anh trở lại”. Chắc mặt tôi bỗng tái? “Em về…bỏ buổi trưa?”. Nâng chiếc nón quai tơ, “ai biểu anh dễ ghét!
Hàng chục chiếc xe, bên phải và bên trái dừng lại. Chuyện bình thường: xe trước dừng, xe sau phải dừng. Xe thứ hai hiểu tại sao xe thứ nhất dừng. Xe thứ ba hiểu “đại khái”: có chuyện gì rồi. Nhưng không thấy xe Cảnh Sát. Xe trước cũng không bật đèn chớp. Cứ yên

Phân Tán Lòng Người Hạnh Phúc Tự Do Tôi về thăm lại Los Angeles, thành phố Thiên Thần nhiều chim bồ câu…Tôi ngắm những cây hoàng lan hoa nở bên lầu…Nhà ai vậy? Trên đầu tôi mây trắng nở! Những nụ hoa…tại sao không nhớ – cô bé học trò ngày xưa tung tăng, cô

Ngô Đồng Nhất Diệp Lạc Thiên Hạ Cộng Tri Thu Bạn tôi rời chỗ ở (nơi đã ở mười năm). Bạn ra đi âm thầm, hàng xóm không ai biết… Nhà bạn đóng cửa riết, cũng gợi tính tò mò. Người đi ngang ngó vô…thấy một ngôi nhà vắng. Không ai hỏi mưa nắng “sao

Cung Trầm Tưởng đã không còn! Anh nằm đó, cái xác đó, cái hồn bay đâu? Người thân anh đến, cúi đầu, bạn bè anh đến, nói câu kính chào! Phần tôi, tôi biết làm sao? Cách ngăn sông, suối, cách nào mà thăm? Ngày xưa, đã rất xa xăm, chúng ta hai đứa hành

Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương Không Ở, Nhớ Mà Đi, Đi Được Trời Ơi ! Sài Gòn bây giờ sao em nhỉ? Mười năm rồi, anh có biết gì đâu! . Chiều hôm nay, nghe lạnh, biết là Thu, anh nhớ quá lá me bay hồi đó… Hồi đó em còn là cô

Xin Bấm Vào Đây: CÁM ƠN EM TÌNH YÊU (tập thơ) Mở . . . Vườn Thơ anh mênh mông, vời vợi… Mỗi loại hoa trong vườn không lạ nhưng hương sắc khác biệt dưới bàn tay chăm sóc của anh. Tôi choáng ngợp. Đi hết cuộc đời, có lẽ tôi không thể đọc và

Tháng Mười Không Bao Giờ Có Nhất định có tháng Mười…vì hết rồi tháng Chín! Anh thấy em “nhất định”, bèn gật đầu cho “xong”! . Em nhếch cặp môi hồng: “Anh thua em thiệt nhá!” Anh hôn em đôi má và quên cái đồng tiền! . Tháng Mười, nhiều người quên…vì nó thành quá

Mùa Thu mới ngấp nghé…Lạnh phớt nhẹ buổi mai…rồi thì nắng kéo dài / cho tới chiều. Chạng vạng! Nắng tắt, còn điện sáng…rọi đường khuya lê thê! Người không đi, không về…và xe cũng bớt chạy! Rừng cháy! Rừng còn cháy! Cali ơi Cali…Rất thèm tiếng mưa khuya vang vang thềm tí tách! Văn