T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Có Một Buổi Trưa Như Vậy/Tại Sao Tôi Làm Thơ Cho Con Mèo/Có Đỉnh Núi Nào Bạn Không Thấy Mây/Tôi Nghĩ Mình Dễ Thương Có Bài Thơ Ngồ Ngộ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Chóp Chài – Tranh: Mai Tâm

Có Một Buổi Trưa Như Vậy

It khi tôi làm thơ / về buổi trưa em nhỉ?  Tình mình hai Thế Kỷ, một buổi trưa bao nhiêu?

“Em bật dậy, nói chiều…em nhớ anh trở lại”.  Chắc mặt tôi bỗng tái?  “Em về…bỏ buổi trưa?”.

Nâng chiếc nón quai tơ, “ai biểu anh dễ ghét!  Đường xa em đi mệt, thăm anh, anh không mừng!”.

Em à, em thật không/ hay em là cái bóng?  Anh có lỗi, mơ mộng…vì em đã trong lòng!”.

*

Cái ghế chừ trống không.  Nàng ra đường và khuất.  Buổi trưa, tôi úp mặt.  Ôi buổi trưa não nùng… 

Con mèo nằm trở lưng, ngước nhìn tôi tiếc nuối.  Tôi nhìn ra con suối…Con suối tiễn người xa…

Buổi trưa.  Buồn bao la.  Người ta giận tôi thiệt.  Hàng cây như người chết, bóng trưa rụng dưới chân…

Chắc rồi tôi bâng khuâng / từng buổi trưa như thế?  Tôi lau mắt, giọt lệ, nghẹn ngào chiếc lá bay…

Mình chưa kịp cầm tay.  Buổi trưa chưa kịp thở.  Em làm anh ngờ ngợ…người-tình-trong-chiêm-bao!

Buổi trưa lòng nao nao…vừa một ngày Thu mới.  Cơn gió lạnh không đợi / đến vuốt tôi chia buồn…

Em ơi em dễ thương.  Buổi trưa đành lòng nỡ:  đến chi mà không ở / cho anh tròn bài thơ!

Tại Sao Tôi Làm Thơ Cho Con Mèo

Vài ba tháng nữa hết năm con Cọp.

Vài ba tháng nữa là năm con Mèo.

Dân ta còn khổ, dân ta còn nghèo,

Tôi nghĩ tới con gì đó, biểu tượng của Ấm No Hạnh Phúc! 

.

Cứ mỗi lần năm mới, người ta cầu chúc,

Cho nhau Vui!  Cho nhau Giàu!

Chúc thôi, chớ không biết làm sao.

Nhưng mà dễ thương, khi ai cũng cần điều đó!

.

Người ta ca tụng con chó,

Nó trung thành, nó giữ nhà, nhà dù giàu hay nghèo,

Chủ đi đâu nó cũng đi theo…

Giống như “anh-đi-theo-em” vậy!

.

Em cứ giận đi, giận mãi!

Ai biểu em làm con gái làm chi…

…mà lịch không có ghi 

Tên Một-Năm-Nào-Là-Năm-Con-Gái!

.

Nếu em chịu chìa ra má trái,

Anh hôn em và làm thơ cho em!

Con mèo nằm trong lòng anh chắc nó thèm

Hơi thở của anh em ạ!

.

Bình tỉnh trước thềm tôi đếm lá,

Tôi cố tìm đâu đó một cành hoa…

Tôi sẽ hái mà không cho ai cả,

Chỉ cho em vì Tình-Yêu-Của-Chúng-Ta!

.

Năm con Cọp sẽ chấm dứt

Năm con Mèo sẽ tiếp theo

Tôi làm một bài thơ tình yêu

Cho người yêu của tôi có Một-Năm-Con-Gái!

Có Đỉnh Núi Nào Bạn Không Thấy Mây

​Khi nghe được lời ai dễ thương,

ta thấy trong ta trống rỗng phiền buồn!

Không thể nói cùng ai chuyện đó,

ta vui mà lòng thơm hoa hương! 

.

Ta không tiếc một ngày trắng bạch,

Ta và mây như đôi bạn đồng hành.

Trời bao la hay trời Thu hiu hắt,

giọt lệ Tình Yêu luôn luôn long lanh…

.

Ta nghĩ tới con mèo không cánh

cũng là mây không cánh vẫn bay!

Ta ôm choàng không gian ảo ảnh,

ta ôm ai hiu quạnh, vòng tay?

.

Lời ai đẹp, lời ai hay, thơm tóc

Thơm ngạt ngào thông mùi phấn thông!

Ai thế nhỉ, một con mèo rất ngộ,

rất ngoan hiền là em, phải không?

.

Không ai đáp, ta chỉ nghe tiếng gió

lùa qua từng kẽ lá, ngón tay?

mơn man tới bàn chân ngón út!

Có đỉnh núi nào bạn không thấy mây?

Tôi Nghĩ Mình Dễ Thương Có Bài Thơ Ngồ Ngộ

Tôi đi vào công viên khi người ta mở cổng.  Những ghế đá đều trống vì chưa có nhiều người…

Tôi không vào đi chơi.  Cũng không coi, không ngắm…thản nhiên như ánh nắng bay theo từng đàn chim.

Chim bay, nắng bình yên mơn man hoa và cỏ.  Cỏ có bạn là thỏ.  Hoa có bạn là sương…

Những giọt sương còn vương con đường dài lóng lánh.  Đêm qua trời có lạnh, sương như còn rưng rưng?

Bạn ơi tôi thong dong một bài thơ vô nghĩa…Không có gì để kể cho bài thơ nặng lòng!

Không nghĩ đến núi sông trong sáng này đâu ạ.  Không nghĩ đến hoa lá trên áo người tù binh…

Tôi biết đây hòa bình, biết tôi, tôi lạc lõng…Sông, thản nhiên tôi sống, đâu cũng là núi rừng!

*

Nhớ, bỗng dưng bỗng dưng một thời mình lầm lũi đi xuyên rừng xuyên núi đời bao la công viên!

Hồi đó mình không điên, bây giờ điên không được!  Đi chỉ là dấn bước mà bước thì chẳng về đâu!

Cái ghế đá không lau, tự nó khô dần mặt.  Nợ tình ai để rớt bài tinh ca thời gian?

Anh nợ em ngàn năm cái công viên ghế đá…Câu bài hát buồn quá xoay xoay cánh chuồn chuồn!

Tôi tin mình dễ thương có bài thơ ngồ ngộ…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022