Picture of Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ, sinh 31-5-1942 tại Xuân Phong, PhanThiet. Trưởng thành tại Đà Lạt. Dạy học tại Đà Lạt. Nhập ngũ năm 1966. Tù Binh VNCH từ 1975 đến 1981. Đến Mỹ cuối năm 1989.

Trần Trung Tá: Ba Mươi Tháng Bốn  

Ba mươi tháng Bốn!  Em tròn mắt! Mắt chữ O và môi chữ U: “Anh nói có sai thì nói lại, không có Tháng Bốn mà Tháng Tư!”. . Ba mươi tháng Tư, tôi viết, xóa: “Làm gì mà có Tháng Tư, nhen! Hãy xòe tay nhé, và em đếm,  sau ngón ba là ngón

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Chiều Ngày Xưa Chiều Bữa Nay

Chiều nhẹ nhàng như chẳng phải chiều, đường cây còn nắng, bóng cây xiêu. Mình xiêu ngả chớ? Chiều nghiêng bóng… Chưa phải mùa Thu, lạnh bỗng nhiều! . Có phải lạnh vì thương nhớ quá? Lạc Dương hồi đó có mưa bay… Ai nghiêng nón lá chiều ren rét che cái mặt trời má

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Thú Cô Đơn

Ba hôm nay, tôi ngó / ra cửa ngõ – mong chờ / bóng dáng người đưa thư.  Ba hôm nay buồn lắm… Đường ra sân thăm thẳm.  Hoa – nắng, nở vàng thôi…Đường không xe, không người.  Đôi khi buồn, tôi ngủ… Thức dậy, tôi ra, thử / không có cánh thư nào.  Cỏ

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Coi Như Là Cũng Một Bài Thơ

Hôm nay là Sinh Nhật / không phải ngày của tôi / nhưng tôi nhớ một người…Sinh Nhật của người đó! Năm nào tôi cũng nhớ.  Năm nay thì nhớ nhiều.  Tôi nghĩ…sợ mai chiều / tôi quên đi, ai nhắc? Mai chiều…tôi cũng mất, tiếng đời là Tử Vong.  Cái gì Có cũng Không

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Ngọn Cỏ Gió Đùa

Không chờ đợi được nữa.  Ôi!  Cơn mưa đầu mùa.  Lần đầu tiên tôi…thua / cái bản tin thời tiết! Gió bay qua, bay miết / đuổi bay tan hết mây…Mùa Xuân tưởng hôm nay / khi hoa đua nhau nở! Té ra…hoa mắc cỡ / hay lòng người hổ ngươi?  Người dở khóc dở

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Ma Gie In Việt Nam

Đọc báo Người Lao Động, không thể không ngậm ngùi:  “Thương quá đi dân tôi, bốn bảy năm sống giả!”. (*) Hàng mua của “nước lạ” về dán nhãn nước mình!  Trăm triệu dân nín thinh, cả thế giới mắc lỡm! Chủ Tịch Nước mong muốn “ma gie in Việt Nôm” (**), chắc con mắt

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Thí Dụ Có Ngày Mưa

Thí dụ có ngày mưa anh nhớ em nhiều nhỉ? Bây giờ nhớ chưa phỉ anh muốn nhớ nhiều thêm… . Những cơn mưa ban đêm êm êm ai cũng ngủ khi thức dậy nói nhớ thì…nhớ đó là quên! . Hôm nay đời lặng yên mà em ơi nắng quá nóng đến nỗi hoa

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Hai Ngày Nữa California Nóng Lắm

Có ai tin được rằng hai ngày nữa nóng lắm? Florida thăm thẳm, bão bên đó không qua… Cali mát chỉ là hứng những cơn bão rớt! Ông Trời thường trớt qướt với ai thường khấn Trời! . Nhà Thờ chỉ là nơi để người ta…thấy mặt, Ngay cả Chùa thờ Phật, là chỗ tới

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Những Con Quạ Dễ Thương

Sao tôi thương chúng quá!  Những con quạ của tôi…nhà chúng ở:  trên trời, nhà tôi ở, chúng đậu. Nhiều người nói “quạ xấu” chắc tại vì quạ đen?  Tôi hôn mái tóc em, cũng đen – đâu có…ghét! Té ra…đời ngộ thiệt, yêu hay ghét…vô thường (tức không xảy ra luôn…mà lâu lâu…nhớ…nhắc?) Tôi

Đọc Thêm »