Picture of Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ, sinh 31-5-1942 tại Xuân Phong, PhanThiet. Trưởng thành tại Đà Lạt. Dạy học tại Đà Lạt. Nhập ngũ năm 1966. Tù Binh VNCH từ 1975 đến 1981. Đến Mỹ cuối năm 1989.

Trần Vấn Lệ: Hà Nội trong một thời cổ tích

“Hà Nội ba mươi sáu phố phườngLòng chàng còn để một tơ vương…”Một thời Nguyễn Bính làm thơ thếChàng để muôn đời thương nhớ thương… . Một lần xe chở tù ngang đóHà Nội trời ơi sợi chỉ mànhChùa Một Cột treo lòng một mảnhNắng chiều chiếu rọi thấy long lanh… . Những dáng Kiều

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Một Bài Thơ Thời Sự

Một Bài Thơ Thời Sự Hai hôm nay trời trở,  mùa Hè mà lạnh run!  Không có tin bão giông, cây ngô đồng xanh biếc… Ai cũng nói:  Lạ thiệt!  Không lẽ ông Trời buồn?  Cái sân cỏ héo hon chắc mong mưa tới lắm? Chuông Nhà Thờ nằng nặng, không ngân nga nhẹ nhàng. 

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Bài Thơ Này Đã Dài

Em viết e.mail cho anh chỉ một dòng:  “Đọc hết những bài anh viết về Mẹ em khôn cầm nước mắt”.  Anh tin em nói thật.  Anh cũng tin anh có em để san sớt nỗi lòng… Quả thật…sắc tức thị không!  Mỗi buổi sáng ngó mặt trời hồng, mỗi buổi chiều đi lang thang

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Đêm nay, Rằm tháng Tư Âm Lịch Phật ra đời cứu độ chúng sinh Hơn hai ngàn năm trăm năm hai chữ Thái Bình Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt từ bi của Phật! . Bao nhiêu biển dâu, tượng Phật còn kia, chưa nát Phật đã là người, sống thác dĩ nhiên Cung điện

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Lạnh Lắm Mùa Hè

Ai cũng nói giống nhau:  “Năm nay kỳ quá há!  Cali trời vào Hạ mà gió lạnh quá chừng!” Gió như gió mùa Đông mang cái rét Bắc Cực / phả cho đầy mặt đất / lạnh ngắt cả mặt người!  Gặp nhau không ai cười…vì người dưng giữa phố!  Rất ít người đi bộ,

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Bài Thơ Này Bạn Thấy Không Có Câu Nào Hay/Đời Vắng Em Rồi Đâu Có Chi Vui/Một Cánh Thư Không Dán Tem

Bài Thơ Này Bạn Thấy Không Có Câu Nào Hay Nằm nghe suối róc rách.  Rừng thì đứng quanh tôi.  Cây, không cây mồ côi mà tôi thì quạnh quẽ… Hôm nay, ngày-của-Mẹ, tôi đậu xe, vào rừng, đi kiếm một người dưng chào afternoon một tiếng… Chỉ có mây trắng hiện trên con dốc

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: NGÀY HÔM NAY NGÀY CỦA MẸ

Oh!  Ô!  Ôi Hôm Nay là Ngày Của Mẹ!  Mother’s Day!  Happy!  Happy very Happy to You!  Tôi xé tôi từng lớp lớp sương mù, thương Má quá – nấm mồ xanh cỏ lợt… Ông Nguyễn Du không ít lần đã thốt:  “Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau!”.  Hai câu đó, Xưa hay Sau…hay bây

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Má Má Má Má Má . . .

Tôi thường nghĩ về Má với lòng thương vô cùng:  Má suốt đời long đong, cuối đời thì quên hết…Quên cả tuổi gần chết, không biết buồn biết vui nhưng vẫn hay mỉm cười dù không gì trước mặt.  Má còn rất ít tóc nhưng vẫn hay chải đầu, sợi tóc rụng bay đâu, Má

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Phan Thiết Phan Thiết Phan Thiết

Tôi sinh ở Phan Thiết, tôi xa đó lâu rồi…Tôi chỉ nhớ cái hơi / thuốc / Ba hút buổi sáng, tôi rất nhớ vầng trán / Má tôi mướt mồ hôi.  Ôi tôi nhớ, nhớ ơi…những ngày mưa trắng biển, những con chim én liệng / quanh lầu nước vườn hoa…Tôi nhớ cả mùa

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Phân Biệt Vùng Miền

Pháo bông hay pháo hoa?  Nói pháo gì cũng được!  Người Việt mình một nước, cách nói chia vùng miền! Hôm nay…ngày vô duyên, tôi buồn buồn lẩn thẩn, nhớ, nhớ gì nhiều lắm, đau, đau…lòng, cũng nhiều! (*) Nhớ bà con liêu xiêu gánh gồng đi chạy giặc…Nhớ quá những đôi mắt…nắng mà mưa

Đọc Thêm »