T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Hoa Thiên Lý/Hoa Vàng Hoa Vàng Hoa Vàng/Chúng Ta Giống Như Đôi Chim

Hoa Anh Túc – Tranh: Mai Tâm

Hoa Thiên Lý

Anh hỏi em hoa gì mà em cài trên tóc?  Em chỉ con đò dọc, ngón tay em, buồn hiu!

Anh nhớ lắm, buổi chiều, em cầm hoa Thiên Lý…Con đò đi hoài, hủy, không biết là tới đâu…

Con đò hay con tàu?  Con sông nước chảy siết.  Ôi con sông ly biệt…chảy một dòng Quê Hương!

Em mãi mãi dễ thương!  Buổi chiều đó, em khóc.  Quê Hương là Tổ Quốc.  Em là Em!  Là Quê…

Người đi có ai về?  Mấy mươi năm, đày ải!  Anh sống sau bốn bảy / năm / hai đứa mình xa…

Từ Cải Tạo đi ra…anh thành người ngoại quốc, tủi nhục và tủi nhục, nước nhà…mây trắng bay!

“Kách Mệnh” nói thật hay!  Con người chim lẻ cánh…Con đò trôi hiu quạnh, bài thơ Tống Biệt Hành…

Quê Hương mình màu xanh…màu xanh của nước mắt!  Quê Hương mình tiếng quốc kêu rã rời năm canh! 

Suối tóc em chảy quanh bờ vai của pho tượng.  Đất nước người ta lớn…giữa biển trời bao la!

Đất nước người ta, hoa, không có hoa Thiên Lý!  Nhưng tại sao Hoa Lệ?  Hai chữ mà mông mênh!

M M M M M…tóc em dài em cài hoa-thiên-lý, miệng em cười, anh để ý…Ta Ly A!  Mông mênh là bao la!  Bao la là bát ngát…

Không lẽ vì em hát bài Tình Xa…Tình Xa?

Hoa Vàng Hoa Vàng Hoa Vàng

Ôi hoa vàng!  Ôi hoa vàng!  Em nói như em bé chờ lâu thấy bóng Mẹ đi chợ trưa mới về…

Hoa rực rỡ mùa Hè, bên lề đường, cũng có!  Hoa luôn luôn nở vì em có trên đời…

Chừ mới thấy em cười – nụ cười của cô gái anh gặp hồi mười bảy mãi mãi là Nàng Thơ!

Hoa không nở một mùa, mà bốn mùa em nhé!  Anh không nghĩ dâu bể xảy đến trong Tình Yêu!

Thế mà có một chiều, người Lính buông súng xuống, nước mắt như không uổng thương tiếc một đời trai!

Một Đất Nước đang hai, người ta nói Thống Nhất!  Chuyện chiêm bao có thật:  Cơn Ác Mộng Việt Nam!

Anh hái nụ hoa vàng trong hàng rào Cải Tạo…Đời không ngờ lơ láo:  “Ngồi xuống Lũ Tàn Binh!”

Tất cả đều nín thinh!  Tất cả thua con kiến:  Cái Cành Đa Hãnh Diện Cụt Đi Kiến Vẫn Bò (*)…

Dòng sông không có đò ngang sông rồi trở lại…Đời buồn như cô gái lấy chồng xa Mẹ Cha!

Đời buồn như muôn hoa…tự dưng không nở nữa!  Mạ vào nhà, khép cửa – cửa rào một vườn hoa!

Bài thơ này buồn ha!

Hoa vàng còn cái bóng…

Chiều vang vang tiếng vọng của cái kẻng leng keng…

MMMMMMMM Hoa Vàng Thương em lắm!  Anh không ngờ ướt đẫm vạt áo thời tóc xanh!

Ai hoan hô Hòa Bình?  Ai hò reo Chiến Thắng? Anh bồng em hết nặng!  Chiều ôi chiều hoang vu…

 (*) Ca dao: “Con kiến bò lên cành đào, dụng phải cành cụt bò vào bò ra; con kiến bò lên cành đa, đụng phải cành cụt bò ra bò vào…”

Chúng Ta Giống Như Đôi Chim

Sáng mồng Một tháng Năm năm Hai Ngàn Mười Tám

tôi mở Laptop và đọc cái email này:

em lại ngồi mua áo ấm online, để dành mùa Đông cho người nghèo,

mê mải quá chắc hết tháng lương tới rồi anh ơi …

.

Tôi viết mấy hàng hồi âm

tôi giữ lại cái email đó

coi như cái “hứng” tôi có một bài thơ

tôi biết em không chờ vì em đã tới giờ đi ngủ!

.

Đường Tình Yêu là Con Đường Đi Tới

…những trang Cổ Tích tuyệt vời

Nó là Con Đường Trên Trời

khởi điểm từ Trái Tim Con Người dưới đất!

.

Tôi muốn hôn em cái hôn thành thật

nhưng em và tôi, xa xôi

Em không là cái khăn mù-soa để tôi xếp cất

tôi đưa tay lên ngực, tôi đã có em trong tim!

.

Chúng ta giống như đôi chim

dù em đi ăn biển Bắc

anh đi ăn biển Tây

Chúng ta nhất định có một ngày sẽ gặp…

.

Ở điểm này:

hai bàn tay được nắm

bốn bàn chân thôi đi

chúng ta sẽ-đang ở điểm về với Quê Hương ấm áp!

.

Tôi đã hồi âm em vài câu cho “phải đạo”

Bài thơ này là Cái-Hồi-Âm-Dài

nó sẽ đến với em trong phút giây

lúc đó em đã ngủ, “anh chúc em ngủ ngon!”.

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search