T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Một Bài Thơ Thời Sự

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (14) – Tranh: Thanh Châu

Một Bài Thơ Thời Sự

Hai hôm nay trời trở,  mùa Hè mà lạnh run!  Không có tin bão giông, cây ngô đồng xanh biếc…

Ai cũng nói:  Lạ thiệt!  Không lẽ ông Trời buồn?  Cái sân cỏ héo hon chắc mong mưa tới lắm?

Chuông Nhà Thờ nằng nặng, không ngân nga nhẹ nhàng.  Gió nhẹ như Thu sang, không lá vàng nào rụng…

Ngày không nắng, không bóng.  Cái gì cũng cô đơn!  Những người nhớ người thuơng…thì sao?  Tôi không rõ! 

Tôi làm thơ cho có / còn hơn không làm gì!  Hai ngày rồi mải mê / xem báo và…chán ngắt!

Nga khi không làm giặc / đi xâm lăng Ucraine!  Còn Thủ Tướng nước mình / khi không mà văng tục!

Hai con gà lúc thúc / đứng nép gió, buổi chiều.  Tôi chợt nhớ Thúy Kiều / đứng ở lầu Ngưng Bich!

Hai câu thơ tôi thích là thơ Chu Mạnh Trinh:  “Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng, ngàn liễu rung cương sóng gợn tình!”.

Không ai chuyện với mình, mình buồn nên nói nhảm…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022