“Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Lòng chàng còn để một tơ vương…”
Một thời Nguyễn Bính làm thơ thế
Chàng để muôn đời thương nhớ thương…
.
Một lần xe chở tù ngang đó
Hà Nội trời ơi sợi chỉ mành
Chùa Một Cột treo lòng một mảnh
Nắng chiều chiếu rọi thấy long lanh…
.
Những dáng Kiều thơm không được thấy
Thấy thơ Quang Dũng quyện trong hồn
Xe lên núi Tản, xe lên dốc
Xe tới biên thùy, tới Lạng Sơn…
.
Tới chỗ mình chôn đời lính chiến
Đất rừng mọc những hạt bo bo
Một thời Hà Nội bơ thơm phức
Hàm thụ còn ngon bát phở bò!
.
Hà Nội ba mươi sáu phố chìm
Máy bay rụng cánh rớt nằm im
Đời trai vỡ mộng như loài cỏ
Chừ trải đường đi ai bước lên?
.
Những lá cờ bay những lá cờ
Thu về cờ cuộn gió co ro…
Ba mươi sáu phố ôm vào ngực
Cứ tưởng ôm nàng, một giấc mơ…
.
Nhà cửa bây giờ cao ngút ngút
Hầm xe thăm thẳm lớp xe nằm
Tù đi ngang đó, về ngang đó
Rồi chỗ về xa lắm, vạn năm…
*
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Thôi đành lịch sử mở sang chương
Buồn tay ngồi vọc chơi vài chữ
…rồi, cũng buồn tay, vọc chữ Buồn!
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022