T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Mai Trời Tháng Sáu Mưa Mùa Hạ/Chao Ôi Nay Đà Lạt Chỗ Nào Cũng Xót Xa/Tóc Gió

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

Mai Trời Tháng Sáu Mưa Mùa Hạ

.

Thoáng hiện qua lòng một ý thơ

tự dưng hai mắt bỗng nhiên mờ,

chắc mình vừa đọc tin trên net:

“Có thể ngày mai trời có mưa”?

.

Mai, trời tháng Sáu, mưa mùa Hạ,

thích nhé chùm hoa sẽ mỉm cười,

và bướm sẽ bay vào bữa mốt,

vườn nhà tôi đẹp lắm em ơi…

.

Hình như em đúng là thơ, nhé,

thoáng hiện qua rồi…đâu mất em?

Cuối ngõ…vẫn là xa cuối ngõ,

mặt trời đi ngủ, nắng lem lem…

.

Hình như cũng tại lòng tôi nhớ,

em, mấy hôm rày chỉ nắng xanh,

không phải áo dài cô thiếu nữ

mà lung linh mà…sao lung linh?

.

Nhớ bóng, nhớ hình, tôi tưởng tượng 

em vừa Cà Ná sắp Phan Rang…
con đường Thống Nhất dài vô tận, 

ra tới K’ Rom có Tháp Chàm…

.

Ra tới tận đâu, người lính cũ,

mùa Hè hoa phượng vỹ chao chao…

Mùa Hè, mai có mưa, trời mát,

tôi mơ màng tôi đang chiêm bao!

.

Có phải ý thơ là ý đó?

Hay tại vì em tôi nhớ nhung?

Hay tại vì em qua thoáng gió,

mưa mùa Xuân mưa Xuân mênh mông?

Chao Ôi Nay Đà Lạt Chỗ Nào Cũng Xót Xa

.

Khi em về Đà Lạt, em nhớ nhất chỗ nào?  Nơi có cây thông cao?  Nơi…Bích Câu kỳ ngộ?

Ô!  Cái mặt xấu hổ, nói nhớ anh mà thôi!  Rồi nhặt lá thông rơi…rồi rơi theo nước mắt!

Chúng mình đã xa thật!  Anh nhớ em vô cùng…Em là thông, là thông…mà thông tin không có!

Đất không níu người ở, mây đã bay người đi!  Coi như “Biệt Kinh Kỳ”, có bài hát, buồn chớ?

Hoa, ngàn hoa vẫn nở, anh là con bướm xa.  Có thể anh nắng tà – tà huân tim tím khói…

Có thể anh chìm nổi…còn chăng biển bọt bèo, bao la lòng buồn hiu, mênh mông trời đất lạ…

Đà Lạt mình hoa lá, bốn mùa xanh lá hoa…Những nhánh thông nghiêng qua ánh trăng ngà hóa lệ…

Em ơi, em hãy kể em buồn cho anh nghe!

*

Đà Lạt có nhiều khuya, anh biết em không ngủ.  Em buồn như tiếng cỏ gió đùa…em ơi em!

Em biết anh nhiều đêm, buồn giống em, như thế, từng trang thơ đẫm lệ gửi về qua khói sương!

Đà Lạt là Cố Hương, của anh, và Tổ Quốc…Nhiều khi người ta khóc giọt nào rơi cũng thơ!

Tóc Gió

.

Gió chiều nào, gió Nam hay Bắc, gió?

ngó tóc nàng tôi nhớ gió Đoài Đông…

gió ở vườn cau, gió bên bờ sông

em theo Ngoại, gió bềnh bồng tóc gió!

.

Hồi mười lăm, em là cô-gái-nhỏ

má em hồng em nhớ không, em nhớ không?

em kéo tóc che đi hai con mắt

để đừng nhìn con ngựa bỗng dừng chân!

.

Đường trường xa ngựa phi đường xa

em gần gũi bỗng dưng mà gần gũi, 

tôi xuống ngựa đứng vòng tay thưa Ngoại

“Có phải đây là sông núi Quê Hương?”.

.

Em!  Ôi chao!  Hai má hồng thêm hường

em bẽn lẽn nép mặt vào lưng Ngoại, 

tóc gió bay hình như con suối

gặp thác ghềnh bừng nở vạn muôn hoa…

.

Ôi buổi đó tóc em xòa ải Bắc

mưa theo Nồm quyền quyện huơng vườn cau!

Tình đầu tiên, tôi không hiểu thế nào,

tôi đã vòng tay đứng cúi đầu trước Ngoại!

.

Mây Nam Phổ ùn lên thôn Phú Hội

tóc em là con suối chảy quanh tôi!

Những nhánh hoa quỳ nghiêng theo triền đồi,

Con ngựa hí, “anh yêu em rồi chắc?”

.

Em vén tóc lộ ra hai con mắt

biếc như rừng xanh như núi Trường Sơn!

Mười lăm tuổi em là mùa Xuân,

mười bảy tuổi…em cho tôi mùa Hạ!

.

Vườn của Ngoại mãi xanh xanh màu lá

bên kia sông đỏ quánh bóng mặt trời,

ngựa tôi vào đường sương xa xôi,

tiếng cau rụng nhớ quá người tóc gió!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search