Hội Chứng Bưởi
Tôi đọc một bài báo
Một lần. Không thấy hay
Hai lần. Nghĩ là láo
Nhưng vẫn chép lại đây:
Hội Chứng Bưởi
(Readder’s Digest 3 – 1995)
Thuở ấy, khi chúng tôi cưới nhau chừng hai năm – khoảng thời gian để tôi nhận thấy chồng mình chẳng phải một anh hùng mà chỉ là một người bình thường – tôi đọc được một bài báo khuyên rằng các đôi vợ chồng nên thường xuyên thảo luận về những thói xấu của nhau. Thấy hay hay tôi nói lại với chồng, và anh ấy cũng đồng ý, thử một lần xem sao!
Chúng tôi định mức cho mỗi người tìm năm thói quen đáng ghét của người kia, và tôi “xung phong” nói trước. Đã hơn năm mươi năm kể từ ngày ấy, giờ tôi chỉ còn nhớ điều phàn nàn đầu tiên của tôi. Tôi nói rằng tôi không thích cách anh ấy ăn bưởi, bóc vỏ và ăn theo kiểu ăn cam, rằng không một phụ nữ nào thích nhìn chồng “xực” bưởi kiểu ấy. Dù nay đã quên, nhưng tôi chắc rằng những điều phàn nàn tiếp theo của tôi cũng đại loại như thế.
Sau đó, đến lượt chồng tôi “phê bình”. Tôi còn nhớ khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai của anh ấy khi chau mày suy nghĩ rồi nhìn tôi bằng đôi mắt to và xanh: “Ôi! Thật lòng mà nói anh chẳng tìm ra một điểm nào ở em mà anh không thích cả, em yêu ạ”.
Nước mắt lăn trên má tôi. Tôi đã bắt lỗi anh ấy bằng những điều nhỏ nhặt, trong khi anh không hề để ý một thói xấu nào của tôi.
Tiếc rằng sau sự việc ấy tôi vẫn không chừa được thói xấu hay bắt lỗi. Nhưng dù sao tôi cũng sớm nhận ra trong đời sống hôn nhân của mình rằng vợ chồng nên bỏ qua những khác biệt nhỏ trong thói quen và cá tính của mỗi người. Mỗi khi nghe kể về những cặp vợ chồng xung khắc nhau, tôi lại tự hỏi: Liệu họ có vướng mắc phải “hội chứng bưởi” chăng?
*
Chuyện như thể truyện…cười
Không hiểu sao tôi thích!
Năm mươi năm sau, Trời ơi
Nhắc làm chi không biết?
.
Eva không hề trách
Adam lấy một lời.
Tại ai đó…nhìn trộm
Mà Địa Đàng nổi trôi!
.
Chúa nói xuống làm người
Để rửa tội trần thế
Sao trên má giọt lệ
Của con người cứ lăn?
.
Phật nói Cõi Nhân Gian
Có ba ngàn biển khổ
Sao hoa sen cứ nở
Trong cái ao trước Chùa?
.
Nếu bài báo viết…đùa
Bạn thử cười…coi thử!
Thói xấu mình…mấy thứ?
Có ai tha cho không?
.
Ôi cây bưởi cây bòng
Trèo lên rồi mới tiếc
Hoa Tầm Xuân xanh biếc
Nở làm chi…hoàng hôn!
Em Chở Mùa Hè Của Anh Đi Đâu
Anh hỏi kỳ:
“Em chở mùa Hè của anh đi đâu?” (*)
Anh có thấy không? Em cúi đầu?
Em không chở mùa Hè của anh đi đâu hết
Mà em chở hoa phượng đem cho người chết…
.
Anh không biết gì sao?
Từ ải Bắc Quan cho tới mũi Cà Mau
Non nước ta xanh biếc một màu yêu quý
Em chở hoa phượng hồng điểm tô mặt biển…
Biển của mình xanh rồi nó sẽ hồng
Máu của anh hùng bảo vệ biển Đông!
.
Em muốn mỗi giọt máu là một bông hoa sẽ nở
Muôn đời sau cháu con còn nhớ…
“Có một thời anh, Chiến Sĩ của lòng em!”
Đừng hỏi em gì thêm!
Súng gươm này, anh cầm đi đánh giặc,
Đuổi đi xa lũ quân phương Bắc!
Bốn ngàn năm dân ta anh hùng
.
Ngàn ngàn năm hương thơm thơm chung
Em chở hoa phượng hồng cho từng con thuyền đắm
Tưởng tượng máu hồng luôn luôn tươi thắm…
Mỗi nụ hoa là một nụ hôn!
.
Hôn em đi hỡi người yêu dễ thương!
Anh ra sa trường, em ra biển cả,
Vầng trăng soi, kìa anh, hoa lá…
* (Câu này của Nguyễn Nhật Ánh)
Tôi Yêu Người Chiêm Nữ Trên Đá Múa Như Hoa
“Tôi yêu người Chiêm Nữ
trên đá múa như hoa!”.
Đó là thơ Chế Vũ
làm ngày xưa ngày xưa…
.
Tháp Chàm bao nắng mưa
bao đời còn tồn tại
Quanh tháp đầy cỏ dại
ngôi tháp vẫn uy nghi.
.
Mà nhiều khi nhiều khi
thấy nó như…ẻo lả
bởi nhiều cô đẹp quá
đến múa để cúng Thần…
.
Tôi nhiều khi đi ngang
mũ trên đầu lấy xuống
nhớ sao những người bạn
của tôi…chắc trăm phương?
.
Mà cũng lâu, phải hôn?
Mình cũng người bỏ xứ.
Bạn ơi! Úc Mình Tỏ! (*)
Bạn ơi! Thạch Ngọc Kim!
.
“Đá nổi và lông chìm”,
ngẩn ngơ dòng lịch sử…
Ôi là buồn lắm chớ
lệ nhỏ và…trời mưa…
*
Bạn tôi…thời bây giờ
hầu như toàn bé bỏng
ngó Tháp Chàm cái bóng
chớp chớp đôi mắt nâu!
.
Thương không biết để đâu
hỡi hai vai mỹ nữ!
Chắp tay tôi lậy Chúa
cho tôi đứng cạnh nàng…
.
Tôi muốn hôn cái chăn
nàng quấn ở phần dưới,
tôi muốn nâng bó củi
nàng gùi đằng sau lưng…
.
Tôi yêu nàng vô cùng
cặp môi nàng hoa nở.
Nàng Là Người Chiêm Nữ
Trên Đá Múa Như Hoa…
.
Tôi mơ tưởng rất xa,
“Anh hôn em đầu gối…
hôn tới chỗ anh tới
em, cánh tay dịu dàng…
.
Tôi nói nhỏ với nàng
tiếng phone toàn tiếng gió
Tôi ngậm chặt ngọn cỏ
kêu Trời…trời bao la!
Trần Vấn Lệ
(*) Hai bạn tôi, Úc Minh Tỏ và Thạch Ngọc Kim,
họ là Giáo Viên Tiểu Học quê ở Phan Rang.
©T.Vấn 2022