T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Happy Father’s Day 2022/Đường Thơ Đi Lạc Gặp Người Như Trong Mơ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Gió – Tranh: Mai Tâm

Happy Father’s Day 2022

Thường người ta thương Mẹ nhiều hơn thương Cha thì phải?

Nhạc, Thơ, Văn cho Mẹ thật nhiều

Còn cho Cha thì…đâu có bao nhiêu?

Mà chắc đúng!  Ngày Của Cha nằm sau lưng Ngày Của Mẹ!

.

Đạo Lý chăng?  Hay là Đạo Nghĩa?

Không có ai phân chất hai giọt lệ khác nhau thế nào.

Ai mồ côi Mẹ, mồ côi Cha đều thấy đớn đau,

Đều thấy mình bơ vơ trong cõi đời dẫu tuổi mình đã già hơn Cha Mẹ!

.

Bơ vơ là Cô Đơn, Cô Lẻ,

Phận làm con mình nhỏ bé muôn đời!

Không dám trách Ông Phật, Ông Chúa Trời

Những bậc đó bỏ cửa, bỏ nhà không bao giờ là Con Bất Hiếu!

.

Phât Chúa thoát ly sáng tạo Thế Giới Mới

Những con rùa biết nghe Kinh

Những con bò, con heo, con rắn…thích ở Chùa

Những con người chắp tay thi Lễ…

.

Phật và Chúa thành Cha thành Mẹ

Thành Đấng Cứu Đời:  Hoan hô Hòa Bình!

Zelinsky nhất định thắng Putin

Putin ác sẽ đi vào Địa Ngục…

.

Phật, Chúa không hề hứng nước mắt

Của những ai mất Mẹ mất Cha

Phật Chúa ban cho chúng ta:

Một Món Quà Vĩ Đại:  Xác Thân Cõi Đời Này Bụi Cát Gió Bay!

.

Chúa đã phán rằng:  “Con cáo có hang, con chim có tổ,

Con người các ngươi không có chỗ gối đầu!”.

Phật trầm ngâm buông nhẹ một câu:

“Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!”

.

Mười sáu tháng Sáu này, tôi nói với Cha:

“Cha với Mẹ có Lễ Mừng là có Hạnh Phúc!”

Chân lý đó chính là Sự Thật…

Happy Father’s Day sau Happy Mother’s Day Một tháng…

.

Cha đứng sau lưng Mẹ

Mẹ là trời, Cha là bể

Các con của Cha Mẹ là núi là non.

Núi bao giờ cũng Non.  Con của Cha Mẹ là Non!  Mà là Non thì là Dại…

Đường Thơ Đi Lạc Gặp Người Như Trong Mơ

Hôm em mặc áo đỏ, nhiều người khen:  “Con nhỏ sao mà quá dễ thương”.  Em nghe, má hường hường, anh nói:  “Em dễ ghét”.  Em cầm Thơ, xé rẹt…rồi đi thay áo vàng…

Thơ anh nói về nàng…một người anh thoáng gặp, không có gì gấp gáp, chỉ nói để tương tư!  Thương quá nhé bài thơ, em là vầng trăng khuyết…Nhưng em vẫn là Nguyệt, anh không uổng nhớ thương!

Một hôm, ngó ra đường, thấy ai bà ba trắng…anh cứ nghĩ trời nắng, áo có màu nắng thôi!  Người đó còn xa xôi, chỉ tóc bay trong gió.  Anh nhắm mắt, không ngó…vì nghĩ không phải em!

Bây giờ, anh buồn tênh.  Không một người trước mặt, chỉ mây bay tản mát.  Cỏ bên đường rung rinh.  Gió đùa cỏ,…long lanh, hình như sương còn đọng?

*

Áo em đỏ là sóng, sóng của đại dương nào?

Áo em vàng, chiêm bao, chiêm bao hay cổ tích?

Anh vào rừng, tối mịt, áo bà bà mây treo.

Một Đất Nước đáng yêu, thuở đói nghèo mộc mạc…

.

Đường thơ, anh đi lạc tím rịm từng hoàng hôn!

Trần Vấn Lệ