Tôi sinh ở Phan Thiết, tôi xa đó lâu rồi…Tôi chỉ nhớ cái hơi / thuốc / Ba hút buổi sáng, tôi rất nhớ vầng trán / Má tôi mướt mồ hôi. Ôi tôi nhớ, nhớ ơi…những ngày mưa trắng biển, những con chim én liệng / quanh lầu nước vườn hoa…Tôi nhớ cả mùa hoa / phượng rơi chân cầu sắt…tôi nhớ nhất đôi mắt / của ai đó ngày xưa…
Phan Thiết là xứ thơ / những đêm mưa rả rích, những đêm mưa tối mịt, những tiếng giày đinh vang…Ôi Phan Thiết điêu tàn / một thời chinh chiến cũ…Vang vang tiếng chim cú / gọi hồn ma Tà Dôn / tiếng máy bay rất ồn / đảo quanh trời Thiện Giáo…Phan Thiết thật áo nảo / thơ Hàn Mạc Tử buông…oán hờn người phụ bạc. Tiếng cô Mỹ Thể hát / bay về tận La Gi…Bao nhiêu người bỏ đi, có cả tôi trong đó / đi vì mưa vì gió, đi vì buồn Quê Hương…
Sáu mươi năm lạc đường – tôi lạc đường Thế Giới. Phan Thiết không chờ đợi / tôi về nữa, phải không?
Quả thật tôi đau lòng / ai mới nhắc Phan Thiết – nơi tôi yêu không ghét…mà trọn đời tôi xa!
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022