T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ghi Chép

Vũ Thư Hiên: Nghĩ về đất

Đường Đi Không Đến – Tranh: Thanh Châu FB Vũ Thư Hiên 1. Hồi tôi còn rất nhỏ, khi nắng chiều bắt đầu dịu thì bà chị cả của cha tôi mà tôi gọi bằng cô, liền gọi tôi ra giãy cỏ ở sân trước. Cỏ mọc nhanh lắm, vừa giãy xong chỗ này nó

Đọc Thêm »

Về đi thôi!

Tranh: Thanh Châu   Văn Biển Về đi thôi, hề, ta về đi thôi Tiếc làm chi hề, khi ngồi không phải chỗ Xã hội thiếu chi nghề, hề đừng tiếc rẻ Một chiếc ghế hề, bao tiếng thị phi. Về đi thôi hề đừng tiếc nuối Không làm việc này hề, ta làm việc

Đọc Thêm »

Ngày 2 tháng 9

Phạm Đình Trọng Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam

Đọc Thêm »

“Giọt nước mắt thương dân – Dân mình phận long đong”

(Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 49) (Nguồn: Tiếng Dân) Tương Lai Trằn trọc khó ngủ, nằm nghe nhạc Trịnh, nghe đi nghe lại “Nước mắt quê hương” mà quặn lòng, cùng nhòe nước mắt với người đã từng rơi “giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương” khi người

Đọc Thêm »

Bạo lực cấp cao chính là sự sợ hãi

Tiếng Chó Sủa Đêm – Tranh: Thanh Châu (Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân) Câu chuyện Đoan Trang, Nguyễn Tín. Sự khủng bố đàn áp dân sự đã được đẩy lên một nấc khốc liệt và trơ tráo hơn, không cần phải xuống đường, không cần phải giương biểu ngữ, không cần hô khẩu

Đọc Thêm »

Nguyễn Thọ: Những Chiếc Mũ

Mấy hôm nay, tôi cứ bần thần mỗi khi nhìn thấy cái mũ bảo hiểm bị vỡ mà những kẻ bất nhân đã dùng để đập vào đầu cô Đoan Trang. Cái mũ vỡ đó khiến tôi nhớ đến bức ảnh con gà mái ấp trứng trong cái mũ sắt vỡ của lính viễn chinh

Đọc Thêm »

Thời bình, tôi vừa “câm” lại vừa “ điếc”!

FB Mây Phan 15/08/2018: Tôi đã nghe gì và thấy gì? Tôi được anh mời đến nghe những bản nhạc của ngày xưa cũ, của một thời vàng son. Quả thật, đó là những ca khúc thật mượt mà lại quá da diết: Đọc thư em hay hờn hay dỗi, trách tôi yêu tay súng

Đọc Thêm »

Như Thương: CHUYỆN QUÊ MÌNH

Tranh “Biển quê em”- A.C.La Biển quê mình, đâu mất rồi dòng biếc Bao hồn xưa ướt đẫm: Dáng thuyền nhân Ngày chút nắng và đêm không bóng nguyệt Sóng oan khiên cuồng vọng tiếng hung thần Núi quê mình, mìn nổ tung thân xác Để non cao vòi vói ngóng thiên thu Núi và

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ