Ngọc Phi: Những vô âm mùa Thu
Ảnh : Lưu Na Bài vô âm số một Bầu trời, mây bay qua Mùa Thu vàng bút mực Đời người, như mây bay Ô hô! mộng hay thực ! Bài vô âm số hai Ta bước chân lên đồi Nghe tiếng kêu thảng thốt Trong sương đêm Mùa Thu Vô âm vô âm
Ảnh : Lưu Na Bài vô âm số một Bầu trời, mây bay qua Mùa Thu vàng bút mực Đời người, như mây bay Ô hô! mộng hay thực ! Bài vô âm số hai Ta bước chân lên đồi Nghe tiếng kêu thảng thốt Trong sương đêm Mùa Thu Vô âm vô âm
Gởi Thầy Những Giọt Lệ Mặn Thầy thật tệ, Chẳng còn nhớ trò như thuở nào Trăng bên nhà không đoái Mải mê hoài những cánh dù vàng bên Hồng Kông. Mới đó mà thầy đã thay lòng đổi dạ Nhớ ngày nào vồn vã như muốn ăn sống nuốt tươi Giờ người ta
Ta đi tìm rượu quán khuya Còn cô chủ quán, còn bìa trăng non Nụ cười em giữa màu son Lòng ta nguội lạnh, chẳng còn trăng hoa Áo em còn nửa vạt tà Nửa kia lỡ để giang hà cuốn trôi Con sông tiếc ngẩn ngơ thôi Riêng ta chẳng tiếc, lặng ngồi ngắm
Áo Lụa Vàng Này cô em mặc áo lụa vàng Thướt tha trong gió, vờn như bướm Làm ơn xin cô em chậm lại Họa may ra tôi mới được gần. Được gần cô là điều diễm phước Được gần cô tôi mong gì hơn Mong gì hơn dẩu chỉ phút giây Thiên thu tôi,
Tạ ơn ngày tháng rong chơi Tạ ơn chiếc lá vàng rơi cuối mùa Tạ ơn trăng khẽ gió lùa Tạ ơn chữ nghĩa bỏ bùa yêu em Tạ ơn quấn quít tóc mềm Tạ ơn giây phút biết thèm có nhau Tạ ơn môi đỏ đỏ au Tạ ơn mắt đợi mai sau nhớ
Lên non tìm được em rồi Thế mà ta tưởng em ngồi với trăng Trái tim ta chợt ăn năn Bỏ em một dạo cuồng lăn với đời Môi quên môi đã một thời Ấm bên mật ngọt em mời riêng ta Để gần mà ngỡ như xa Phố khuya còn chút đậm đà năm
Tranh : Trần Thanh Châu Là tháng năm, thôi cạn mạch sầu Thơ nằm hiu quạnh, nhạc vi vu Ta ơi! nghe tiếng ta đồng vọng Và tiếng muôn trùng vô lượng ru Là dấu yêu, thôi tận tuyệt rồi Em vui buồn trong thế giới tôi Một mai trong chốn nhân sinh ấy
Xin Cho Tôi Biết Một Làm ơn, xin cho tôi biết Những dân oan biểu tình tại Hà Nội trong ngày “giải phóng thủ đô” Có những ai là tín đồ Thiên Chúa Giáo không hè? Cũng xin cho tôi biết, Từ chỗ biểu tình tới tòa Tổng Giám Mục là bao xa hè? Cũng
Em như lá đã ngàn năm Vàng màu rơi rụng, em nằm ngủ ngoan Để rồi từ đấy bình an Mặc trăng tròn khuyết, mặc tang thương đời Mặc tình thơ có nghẹn lời Mặc duyên như thể vẽ vời sắc hương Đi đi em, một quãng đường Chỉ là âm vọng vô thường
Phải em từ đấy áo hoa Từ đêm mặc khải mở ra nhiệm mầu Cửa thiên đàng chợt ngân sâu Gõ ba tiếng đã đêm thâu xiêu lòng Vỡ ra màu sắc ửng hồng Của ngày ân ái ươm nong kén vàng Ta chờ – trải lụa đợi nàng Thơm như chăn gối mộng tràn
Banmê có đợi Em về Đợi hồn rừng gọi … ai quê bụi mù Đợi lòng thăm thẳm cội thu Lá vàng đổ xuống theo ngu ngơ rồi Đợi Em là gió lộng đồi Ta – Em ngồi với mây trôi ráng chiều Đợi cà phê quán quạnh hiu Ghế xưa còn đó tình yêu
(Nhà thơ Như Thương vừa hồi phục sau ca giải phẫu “lấy sỏi” lần thứ . . . 5 . Và ngay lập tức, cô đã có bài lục bát “ rất như thương “ dưới đây. Mong rằng sỏi đá dẫu đa tình nhưng hãy cứ là sỏi đá lạnh lùng để nhà thơ